Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc

0:000:00

Có một căn phòng ở Seoul, trong đó người ta bày cả một đời người.

Không phải đời của ai đó nổi tiếng. Không phải vua, không phải tướng, không phải người có tượng ngoài quảng trường. Chỉ là một đời người bình thường, từ lúc chào đời cho tới lúc nằm xuống.

Căn phòng ấy nằm trong Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc, ở số ba mươi bảy đường Samcheong-ro, quận Jongno.

Buổi sáng ngày tham quan cung điện, đoàn sẽ ghé qua đây. Và điều đáng nói là: vừa bước ra khỏi một nơi kể chuyện của các ông vua, cả nhà bước ngay vào một nơi kể chuyện của những người không phải vua.

Bảo tàng có ba khu trưng bày chính, và tên của chúng đã nói gần hết.

Khu thứ nhất giới thiệu những nét cơ bản của văn hóa Hàn Quốc, cái mà bây giờ cả thế giới gọi bằng chữ K. Đây là khu dễ vào nhất với người lần đầu tới xứ này, vì nó trả lời câu hỏi đơn giản nhất: rốt cuộc thì cái gì làm nên chất Hàn Quốc.

Khu thứ hai tên là "Một năm ở Hàn Quốc". Nó bày đời sống của người Hàn theo đúng vòng một năm, lấy khoảng thời gian từ thế kỷ mười chín sang thế kỷ hai mươi.

Khu thứ ba tên là "Những chặng đời người". Nó bày các mốc lớn trong một đời người, tính từ thời Joseon trở đi.

Hãy thử đi theo khu thứ ba trước, vì nó dễ hiểu nhất với trẻ con.

Một người sinh ra. Rồi lớn lên và tới tuổi đi học. Rồi tới tuổi thành người lớn, và có một buổi lễ đánh dấu điều đó. Rồi cưới. Rồi làm cha, làm mẹ. Rồi lên chức ông bà. Rồi tới cái tuổi mà con cháu làm lễ mừng thọ. Rồi hết.

Mỗi chặng như vậy, người xưa đều có đồ dùng riêng, quần áo riêng, nghi thức riêng. Và bảo tàng bày đúng những thứ đó, xếp theo thứ tự, để người xem đi từ đầu phòng tới cuối phòng là đi hết một kiếp người.

Đây là kiểu trưng bày mà đứng lâu một chút sẽ thấy hơi lạ trong lòng. Vì đi tới đâu, người xem cũng nhận ra mình đang đứng ở chặng nào. Bố mẹ thì đứng ở khoảng giữa. Ông bà thì đã đi qua gần hết. Còn bọn trẻ thì mới ở mấy bước đầu tiên, và chúng đang nhìn thấy trước cả con đường.

Và có một điểm khác nữa giữa nơi này với cung điện vừa rời khỏi.

Trong cung, mọi thứ đều là đồ quý: ngai vàng, mái ngói men, cột sơn son. Chúng đẹp, nhưng chúng chỉ nói về một nhúm người.

Ở đây thì ngược lại. Đồ trong bảo tàng phần lớn là đồ dùng hằng ngày, thứ mà nhà nào cũng có, mòn vì tay người dùng chứ không sáng vì được lau. Và chính vì thế mà nó nói về gần như tất cả mọi người từng sống trên mảnh đất ấy.

Rồi sang khu thứ hai, khu "Một năm ở Hàn Quốc".

Ở đây thời gian không chạy thẳng nữa mà chạy vòng. Mùa xuân gieo hạt. Mùa hè làm cỏ. Mùa thu gặt, rồi muối kim chi cho cả xóm. Mùa đông đóng cửa, đốt lửa dưới sàn, ngồi trong nhà chờ hết lạnh. Xong một vòng thì lại quay về mùa xuân.

Đặt hai khu ấy cạnh nhau thì thấy ngay điều mà bảo tàng muốn nói. Một đời người thì chạy thẳng, đi một lần rồi thôi. Còn một năm thì chạy vòng, năm nào cũng lặp lại. Và đời sống của con người là chỗ hai thứ ấy chồng lên nhau: mỗi người chỉ đi qua chừng bảy tám mươi cái vòng như thế, không hơn.

Bảo tàng còn có một khu riêng dành cho trẻ em, với chương trình làm riêng cho lứa tuổi nhỏ. Đây là chi tiết đáng chú ý: người ta không coi trẻ con là khách phụ đi kèm người lớn, mà làm hẳn một bảo tàng nhỏ trong bảo tàng lớn cho chúng.

Ngoài ra còn có một khu trưng bày ngoài trời, để người xem đi lại giữa các công trình thay vì đứng sau tủ kính. Và ngoài cơ sở ở Seoul, bảo tàng còn có một cơ sở nữa ở Paju.

Với một đoàn khách đi tour, chỗ này rất dễ bị lướt qua. Sau khi đã đi bộ khắp một cung điện lớn, người ta thường mệt, và một cái bảo tàng nghe có vẻ là chỗ để nghỉ chân hơn là chỗ để xem.

Nên xin đề nghị một cách xem rất gọn, chỉ mất mười phút.

Vào khu "Những chặng đời người". Không cần đọc hết bảng chú thích. Chỉ đi chậm dọc theo phòng, và mỗi lần đi qua một chặng thì hỏi nhau một câu: chặng này ở nhà mình thì làm thế nào?

Đám cưới thì nhà mình làm ra sao. Đầy tháng thì nhà mình làm ra sao. Mừng thọ ông bà thì nhà mình làm ra sao.

Đi hết căn phòng ấy, cả nhà sẽ thấy một điều thú vị: gần như chặng nào cũng có một phiên bản tương ứng ở nhà mình, chỉ khác quần áo và khác món ăn.

Bảo tàng này bày đồ của người Hàn Quốc. Nhưng cái nó nói tới thì không của riêng ai.

Câu chuyện gần đây