Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Nhà Xanh

0:000:00

Có một cái cổng ở Seoul mà khách du lịch không đi qua được.

Điều lạ là ai cũng biết địa chỉ ấy. Nó nằm ngay sau lưng cung điện lớn nhất thành phố, có một mái ngói màu xanh mà từ xa trông thấy ngay, và nó xuất hiện trên bản tin gần như mỗi ngày.

Vậy mà xe chở khách chỉ chạy ngang, giảm tốc một chút cho mọi người kịp nhìn, rồi đi tiếp.

Vì sao thì lát nữa sẽ rõ. Trước hết hãy nói về mảnh đất ấy, vì nó đã đổi chủ nhiều lần hơn người ta tưởng.

Năm một nghìn ba trăm chín mươi lăm, khi cung Gyeongbokgung được dựng lên, chỗ này là vườn sau của cung.

Vườn sau của một cung điện không phải chỗ để ngắm hoa. Ở đây người ta tổ chức các kỳ thi tuyển quan lại, và cho quân lính tập luyện. Nghĩa là ngay từ đầu, mảnh đất này đã là chỗ để chọn người và rèn người.

Tới thời vua Gojong, khu ấy có tên là Gyeongmudae, và trong đó mọc lên tới ba mươi hai công trình lớn nhỏ phục vụ hoàng gia.

Rồi tới một quãng khác.

Tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi chín, trong thời kỳ Triều Tiên nằm dưới ách thuộc địa, phía Nhật dựng ở đúng vị trí ấy một dinh thự kiêm nơi làm việc cho viên toàn quyền.

Mảnh đất từng là vườn sau của vua Triều Tiên trở thành chỗ ở của người cai trị đến từ nơi khác.

Sau khi đất nước độc lập, chỗ ấy trở thành nơi ở và làm việc của các đời tổng thống Hàn Quốc.

Tòa nhà chính mà mọi người nhìn thấy hôm nay thì mới hơn nhiều: nó hoàn thành vào tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt.

Và đây là chi tiết làm nên cái tên.

Mái của tòa nhà ấy lợp một trăm năm mươi nghìn viên ngói xanh, loại ngói kiểu Hàn Quốc. Một trăm năm mươi nghìn viên. Chính màu ngói ấy khiến người ta gọi nơi này là Nhà Xanh.

Con số ấy đáng dừng lại một nhịp. Một trăm năm mươi nghìn viên ngói nghĩa là một trăm năm mươi nghìn lần có người cúi xuống, nhấc một viên lên, đặt vào đúng chỗ của nó, rồi với tay lấy viên tiếp theo.

Bản thân tòa nhà cũng đáng chú ý: nó không xây theo lối công sở hiện đại, mà dựng theo lối cung điện gỗ truyền thống, hai bên có thêm những dãy nhà một tầng. Một công trình của thế kỷ hai mươi, khoác hình dáng của những thế kỷ trước đó.

Bây giờ mới tới phần trả lời câu hỏi ở đầu truyện.

Suốt bảy mươi bốn năm, không một người dân thường nào được bước vào bên trong khu này.

Rồi ngày mùng mười tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai, điều đó thay đổi. Nhà Xanh được chuyển thành công viên và mở cửa cho công chúng. Lần đầu tiên trong bảy mươi bốn năm, người bình thường được đi bộ trên bãi cỏ ấy, đứng trước tòa nhà ấy, và chụp ảnh với cái mái ngói xanh ở ngay phía sau lưng mình.

Đông tới mức người ta phải giới hạn mỗi ngày tối đa ba mươi chín nghìn khách.

Ba mươi chín nghìn người một ngày, ở một nơi mà hôm trước đó thôi còn không ai được đặt chân vào. Hãy hình dung cảnh ấy: các gia đình trải bạt trên bãi cỏ, trẻ con chạy quanh, người già ngồi nghỉ dưới bóng cây, ngay trước cái tòa nhà mà cả đời họ chỉ nhìn thấy qua màn hình ti vi.

Trạng thái ấy kéo dài khoảng ba năm.

Ngày mùng một tháng tám năm hai nghìn hai mươi lăm, các tour tham quan bị tạm dừng, với lý do được nêu là an ninh và kiểm tra công trình.

Rồi ngày hai mươi chín tháng mười hai năm hai nghìn hai mươi lăm, Phủ Tổng thống chuyển từ Yongsan trở về đây.

Thế là Nhà Xanh quay lại làm đúng cái việc nó đã làm trong phần lớn lịch sử của mình: một công sở đang hoạt động. Và cổng lại đóng.

Điều này quan trọng với người đi tour, nên xin nói rõ. Nhiều tờ chương trình du lịch in từ trước vẫn ghi những thông tin cũ về nơi này. Sự thật hiện nay đơn giản: khách nhìn Nhà Xanh từ bên ngoài, không vào trong.

Nhưng có một chỗ khách vào được, và ít đoàn nào ghé.

Ngay đối diện là nhà trưng bày Cheongwadae Sarangchae. Vào cửa miễn phí. Bên trong là các gian giới thiệu lịch sử của chính khu này và của những người từng làm việc ở đó.

Cho nên nếu lịch trình có dư ra nửa tiếng ở khu vực này, đừng chỉ chụp một tấm ảnh với cái mái xanh từ trong xe rồi đi.

Băng qua đường, vào Sarangchae, và đứng trước tấm bản đồ khu đất.

Ở đó có thể nhìn thấy toàn bộ câu chuyện vừa kể, gói gọn trên một mặt phẳng: vườn sau của một ông vua, sân thi cử, dinh của người cai trị ngoại quốc, công sở của một nước cộng hòa, công viên của dân trong ba năm, rồi lại thành công sở.

Sáu trăm năm, một mảnh đất, và rất nhiều lần đổi chủ.

Câu chuyện gần đây