Cổng Sungnyemun và con số một
Ở Hàn Quốc có một danh sách ghi tên những thứ quý nhất nước, và đứng đầu danh sách ấy là số một.
Số một không phải một chiếc vương miện vàng lấy lên từ mộ vua. Không phải một viên ngọc, một bức tranh cổ, hay một pho tượng đặt trong tủ kính có người canh cả ngày. Số một của cả nước Hàn Quốc là một cái cổng.
Một cái cổng đứng ngoài trời giữa phố Seoul, xe cộ chạy vòng quanh nó từ sáng tới khuya. Ai đi ngang cũng nhìn thấy, mà phần lớn không dừng lại.
Vì sao lại là cái cổng đó? Câu trả lời có thật, nhưng phải đi một quãng mới tới được.
Cổng ấy tên là Sungnyemun. Người ta khởi công dựng nó năm một nghìn ba trăm chín mươi sáu, dưới thời vua Taejo, và làm xong năm một nghìn ba trăm chín mươi tám. Nó là cổng phía nam của Hanyangdoseong, bức tường thành dài bao quanh kinh đô ngày xưa.
Phần dưới của cổng là một khối nền đá lớn, giữa khối đá khoét một lối đi hình vòm cho người qua lại. Phần trên là một tòa lầu gỗ hai tầng, mặt trước rộng năm gian, bề sâu hai gian, mái cong vút đỡ bằng những cụm đấu củng chồng khít vào nhau.
Ngày trước, cái cổng này còn làm một việc mà bây giờ không ai cần tới nữa. Nó giữ giờ cho cả thành phố. Mười giờ đêm, cổng đóng. Bốn giờ sáng, cổng mở. Trên tầng lầu có một quả chuông, và tiếng chuông ấy báo cho người trong thành biết đã đến lúc về nhà, hoặc đã đến lúc gánh hàng ra chợ.
Cái tên của nó cũng không phải đặt cho kêu. Sungnyemun nghĩa là tôn trọng lễ, một trong bốn đức tính mà người xưa coi trọng nhất, cùng với nhân, nghĩa và trí. Còn dân trong vùng thì gọi nó bằng cái tên dễ hơn nhiều: Namdaemun, cổng lớn phía nam.
Trên cổng treo một tấm biển gỗ khắc tên. Chữ trên tấm biển ấy tương truyền là do Yangnyeong Đại quân viết, người con trai cả của vua Taejong.
Và tấm biển đó có một điểm lạ mà không cổng nào khác của Seoul có.
Ở những cổng thành kia, tên được viết theo hàng ngang. Riêng ở Sungnyemun, chữ xếp dọc từ trên xuống dưới. Người xưa tin rằng phía nam kinh đô có ngọn núi Gwanaksan mang khí lửa, và ngọn lửa ấy có thể tràn vào thành. Chữ trên biển này lại thuộc về hành hỏa, nên đem dựng đứng nó lên, để một ngọn lửa chắn lấy một ngọn lửa. Đó là điều người ta kể lại. Còn tấm biển thì đúng là dựng đứng thật, ai tới cũng nhìn thấy.
Cổng đứng đó rất lâu. Nó được sửa lớn năm một nghìn bốn trăm bốn mươi tám, sửa lại năm một nghìn bốn trăm bảy mươi chín, rồi sửa thêm lần nữa năm một nghìn tám trăm sáu mươi tám. Thành phố quanh nó thì đổi khác hẳn. Bức tường thành đứt đoạn dần, nhà cao lên, đường rộng ra, và đến một lúc thì cái cổng đứng trơ giữa vòng xoay xe cộ như một hòn đảo đá cũ.
Bây giờ mới tới câu trả lời.
Ngày hai mươi tháng mười hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai, Hàn Quốc lập danh sách quốc bảo của mình. Người ta phải ghi một cái gì đó vào dòng đầu tiên, và cái được ghi vào dòng đầu tiên là Sungnyemun. Chỉ có vậy. Con số một ở đây không hề có nghĩa là quý nhất. Nó chỉ có nghĩa là được vào sổ sớm nhất, hệt như số thứ tự trong quyển vở điểm danh của một lớp học.
Vậy mà suốt mấy chục năm, gần như ai cũng đọc con số ấy thành thứ hạng. Đến năm hai nghìn hai mươi mốt, Hàn Quốc quyết định bỏ hẳn việc đánh số cho di sản, để không ai còn tưởng thứ này quý hơn thứ kia chỉ vì nó đứng trước trong sổ.
Nghe tới đây thì bí ẩn coi như xẹp xuống. Số một hóa ra chỉ là dòng đầu tiên của một cuốn sổ.
Chỉ có điều, một buổi tối mùa đông đã cho thấy chuyện không đơn giản như thế.
Tối ngày mười tháng hai năm hai nghìn lẻ tám, một đám cháy xảy ra ở tầng lầu gỗ phía trên cổng. Khi dập được lửa thì tầng lầu trên gần như không còn, khoảng chín mươi phần trăm đã mất. Nhưng nền đá vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tầng dưới giữ lại được khoảng chín mươi phần trăm, và tấm biển gỗ khắc tên đã được gỡ xuống, đưa ra ngoài kịp lúc.
Sáng hôm sau, cả nước nhìn vào khoảng trống trên nền đá ấy. Hóa ra con số một là vô nghĩa thật. Nhưng cái cổng thì không.
Nếu muốn nhanh, người ta hoàn toàn có thể dựng lại nó bằng máy móc thời nay. Cưa máy xẻ gỗ nhanh hơn cưa tay rất nhiều. Ngói ép khuôn ra hàng loạt, viên nào cũng giống viên nào. Sơn công nghiệp phủ đều và bền.
Họ chọn cách ngược lại.
Việc dựng lại kéo dài năm năm ba tháng, và nguyên tắc đặt ra ngay từ đầu là làm theo lối cũ. Thợ mộc đẽo gỗ bằng đục và rìu, gọt từng mộng bằng tay, không đụng tới máy. Thợ đá gõ búa vào đá theo đúng cách người xưa gõ. Người ta dựng hẳn một lò rèn ngay tại công trường, để rèn lấy đinh và những chi tiết sắt theo lối thời Joseon, thay vì mua sắt làm sẵn ngoài chợ. Ngói lợp mái thì nung trong lò truyền thống. Còn dancheong, tức những dải màu xanh đỏ vẽ trên đầu cột và rui mè, được pha từ khoáng chất tự nhiên, hạn chế tối đa màu hóa học.
Gỗ thì phải đi tìm. Những cây thông lớn được đốn ở Samcheok thuộc tỉnh Gangwon. Rồi có thêm chuyện này nữa, cả nhà nghe xong chắc sẽ nhớ lâu. Nhiều người dân ở khắp nơi trong nước tự mang thông trồng trong vườn nhà mình tới hiến cho công trường, để cây của họ được đi vào cái cổng ấy.
Trong lúc làm, họ còn nhận ra có thể làm thêm một việc nữa. Hai bên cổng, những đoạn tường thành đã mất từ rất lâu được xây lại. Cái cổng thôi làm hòn đảo. Nó nối lại được một khúc với bức tường mà nó vốn thuộc về.
Và có một may mắn rất lặng lẽ. Trong một lần tu sửa trước đó, người ta đã đo vẽ lại cái cổng tỉ mỉ tới từng chi tiết. Nhờ tập bản vẽ ấy mà thợ biết chính xác thứ đã mất trông như thế nào, thay vì phải ngồi đoán.
Ngày mùng bốn tháng năm năm hai nghìn mười ba, cổng mở lại cho mọi người bước vào.
Bây giờ đứng trước Sungnyemun, thứ nghe được là tiếng còi xe và tiếng bước chân người đi làm buổi sáng. Nhưng suốt những năm dựng lại, âm thanh ở góc phố này là một tiếng hoàn toàn khác. Tiếng cốc, cốc, cốc của búa gõ vào cán đục. Lưỡi đục ăn vào thớ gỗ thông, khô và gọn. Lặp đi lặp lại từ sáng tới chiều, ngày này qua ngày khác, không biết bao nhiêu nhát mới ra được một tòa lầu.
Cái cổng đứng đó hôm nay là cái cổng mới. Nhưng vì từng nhát đục đều đi đúng đường mà người xưa từng đục, nên nó cũng vẫn là cái cổng cũ.