Lăng mộ Cheonmachong và con ngựa trắng đang bay
Giữa lòng thành phố Gyeongju có một cánh đồng toàn những ngọn đồi tròn.
Không phải tròn đại khái. Tròn như thể ai đó úp một cái bát khổng lồ xuống đất rồi phủ cỏ lên trên. Sườn đồi thoai thoải, cỏ cắt phẳng phiu, xanh mượt, và xen giữa các gò là những rặng thông thẫm màu. Có gò thấp, có gò cao vượt hẳn hàng cây. Chúng không nằm ngoài đồng hoang mà đứng ngay trong khu phố cũ, cách quán ăn và đường nhựa chỉ vài bước chân. Trẻ con đi học ngang qua chúng mỗi sáng. Người lớn đi chợ ngang qua chúng mỗi chiều.
Và suốt bao nhiêu đời, không ai biết bên trong những ngọn đồi ấy có gì.
Người ta biết chúng không phải đồi tự nhiên. Chúng là mộ. Gyeongju từng là kinh đô của vương quốc Silla, một vương quốc kéo dài gần một nghìn năm, từ năm mươi bảy năm trước Công nguyên cho tới năm chín trăm ba mươi lăm. Vua, hoàng hậu và quý tộc Silla nằm dưới những gò đất này. Riêng trong thành phố có hơn hai trăm gò như thế. Một khu vườn tên là Daereungwon gom lại hai mươi ba gò, lớn nhỏ đủ cả, đắp lên trong khoảng từ thế kỷ thứ tư tới thế kỷ thứ sáu.
Người Silla trồng thông quanh các gò mộ, vì với họ, rặng thông là chỗ để bước lên trời.
Biết được đến vậy thôi. Còn bên trong thì vẫn là một câu hỏi để ngỏ.
Lý do nằm ở cách người Silla dựng mộ, và cách ấy khác hẳn nhiều nơi khác. Họ không khoét một căn phòng đá có cửa ra vào. Họ đặt một phòng gỗ xuống lòng đất, rồi chất đá lên trên, hàng lớp hàng lớp, nhét đất sét vào giữa các kẽ đá cho nước mưa không thấm nổi xuống. Xong xuôi mới đắp đất phủ kín tất cả, rồi để cỏ mọc lên.
Một ngôi mộ như vậy không có cửa nào để mở. Muốn vào bên trong thì phải dỡ cả quả đồi. Thế nên suốt hàng trăm năm, không ai dỡ. Cỏ cứ xanh, thông cứ lớn, và câu hỏi cứ nằm yên dưới đó.
Rồi tới năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba.
Các nhà khảo cổ Hàn Quốc muốn khai quật gò lớn nhất khu vườn, gò Hwangnamdaechong, chân gò rộng tới một trăm hai mươi mét. Nhưng chưa ai từng mở một ngôi mộ Silla còn nguyên vẹn bao giờ. Không sách hướng dẫn, không kinh nghiệm, mà thứ nằm bên dưới thì chỉ hỏng một lần là mất vĩnh viễn.
Thế là họ đổi ý theo một cách rất khôn ngoan: tập tay trên một gò nhỏ hơn trước đã.
Gò được chọn mang số hiệu một trăm năm mươi lăm. Nó cao mười hai phẩy bảy mét, chân gò rộng chừng bốn mươi bảy mét. Trong cả cánh đồng đồi ấy, nó chỉ thuộc hạng vừa. Một buổi tập dượt, không hơn.
Ngày mười sáu tháng tư năm ấy, công việc bắt đầu.
Người ta bóc từng lớp đất, rồi tới lớp đá, làm thật chậm, đo và ghi chép từng bước một. Và buổi tập dượt ấy mở ra một con số mà chính những người đang làm cũng không ngờ tới: mười một nghìn năm trăm hai mươi sáu hiện vật nằm bên trong một gò đất hạng vừa.
Có một chiếc vương miện vàng, chạm trổ cầu kỳ hơn mọi chiếc vương miện Silla từng được tìm thấy trước đó. Có đai lưng vàng, có trang sức vàng. Có một chiếc cốc thủy tinh màu xanh, món đồ mỏng manh nhất trong cả ngôi mộ. Riêng những món được xếp vào hàng báu vật đã hơn một trăm bốn mươi.
Có cả một kho đồ dành cho ngựa, hơn năm trăm món.
Nhưng thứ đặt tên cho ngôi mộ lại không phải vàng.
Trong đống đồ ngựa ấy có một tấm chắn bùn. Tấm chắn bùn là miếng che treo hai bên yên, để bùn đất ngựa hất lên không văng vào người ngồi trên lưng. Tấm này không làm bằng da, cũng không bằng gỗ. Nó làm bằng vỏ cây bạch dương, nhiều mảnh vỏ mỏng khâu chồng lên nhau thành một mặt phẳng.
Trên mặt vỏ cây ấy có một con ngựa.
Ngựa trắng, đang phi. Bờm dựng ngược ra sau, đuôi hất tung lên, lưỡi thè ra vì gắng sức, và hai bên mình có thứ trông như đôi cánh đang mở. Nó không đứng, không đi, không dừng ở đâu cả. Nó bay.
Bức vẽ ấy được đặt lên tấm vỏ cây vào khoảng thế kỷ thứ năm hoặc thế kỷ thứ sáu. Nghĩa là khi những người khai quật nâng nó lên khỏi lòng đất, con ngựa đã nằm trong bóng tối chừng một nghìn năm trăm năm. Vậy mà nét vẽ vẫn còn đọc được, thân ngựa vẫn trắng nổi lên trên nền vỏ cây sẫm, và những người nghiên cứu về sau còn nhận ra bốn loại chất màu khác nhau trong đó.
Đây là bức tranh đầu tiên được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ ở Hàn Quốc. Người ta gọi nó là Cheonmado, tranh thiên mã, con ngựa của trời. Một năm sau ngày được nâng lên, nó được xếp vào hàng bảo vật quốc gia.
Và ngôi mộ, từ chỗ chỉ có một con số, được đặt tên theo bức tranh: Cheonmachong.
Cả nhà để ý chỗ này. Ngôi mộ không mang tên người nằm bên trong. Trong mộ không có tấm bia nào ghi tên, không một dòng chữ nào cho biết đó là vị vua nào của Silla, và tới hôm nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được. Người ấy có vương miện vàng, có đai vàng, có cả một con ngựa đang bay vẽ trên vỏ cây đi cùng, vậy mà cái tên thì không còn.
Cho nên rốt cuộc, tên duy nhất ngôi mộ ấy có được là tên một bức tranh.
Sau lần khai quật đó, những ngọn đồi ở Gyeongju thôi là câu hỏi để ngỏ. Người ta biết bên trong chúng là gì, và chính vì biết nên lại càng gìn giữ cẩn thận hơn. Khu phố cổ này về sau được ghi vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Hai mươi ba gò trong vườn Daereungwon vẫn đứng nguyên chỗ cũ, và trong số đó chỉ đúng một gò mở cho khách bước vào bên trong, chính là gò số một trăm năm mươi lăm ngày nào. Những gò còn lại vẫn im lặng, vẫn xanh, vẫn tròn.
Những hiện vật lấy lên từ đó nay nằm trong bảo tàng quốc gia ngay tại Gyeongju. Nếu có dịp đứng trước tấm vỏ cây bạch dương ấy, cả nhà sẽ thấy một điều rất lạ. Con ngựa trên đó chẳng giống một món đồ cổ chút nào.
Bốn chân duỗi hết cỡ. Bờm và đuôi bay ngược về phía sau như đang có gió thổi tới. Cái lưỡi thè ra giữa đường phi.
Một người thợ nào đó đã vẽ nó lên mấy lớp vỏ cây mỏng, rồi tấm vỏ cây ấy nằm im dưới một quả đồi cỏ suốt mười lăm thế kỷ. Khi ánh sáng chạm vào nó lần đầu tiên sau ngần ấy năm, con ngựa trắng vẫn đang phi, đúng như lúc người vẽ vừa buông cây cọ xuống.