Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Quảng trường Gwanghwamun

0:000:00

Trên con đường thẳng dẫn vào cung điện cũ của Seoul, có hai bức tượng đứng cách nhau hai trăm năm mươi mét.

Bức phía trước là một vị đô đốc. Ông đứng thẳng, tay cầm kiếm, mặt quay về phía nam.

Bức phía sau là một ông vua. Ông không đứng mà ngồi. Trên tay ông không có vũ khí nào cả. Ông cầm một quyển sách.

Chỉ hai người. Trên cả con đường trang trọng nhất thủ đô, không có bức tượng thứ ba nào nữa.

Và đó là điều đáng nghĩ nhất về chỗ này.

Nếu một đất nước chỉ được chọn đúng hai người để đặt ở vị trí ấy, thì họ chọn ai?

Phần lớn các nước sẽ chọn theo một trong vài lối quen thuộc. Người lập quốc. Người thắng trận lớn nhất. Người cầm quyền lâu nhất. Nhân vật trong truyền thuyết dựng nước.

Hàn Quốc chọn khác.

Một người giữ nước. Một người dạy chữ.

Chuyện chọn một vị tướng thì dễ hiểu, nước nào cũng làm. Nhưng chọn một người vì bộ chữ ông ấy làm ra, rồi đặt ngang hàng với vị tướng, trên chính con đường vào cung điện, thì hiếm hơn nhiều. Nó nói rằng cái mà dân tộc này muốn nhớ nhất về mình không chỉ là những lần đứng vững, mà còn là cái ngày người thường được trao cho phương tiện để nói ra điều mình nghĩ.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở việc chọn ai. Còn một câu hỏi nữa: ai đứng trước?

Người đứng trước là vị đô đốc. Tượng của ông được dựng ngày hai mươi bảy tháng tư năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám.

Còn tượng vua Sejong thì mãi tới năm hai nghìn lẻ chín mới có. Bức tượng bằng đồng, cao sáu phẩy hai mét, nặng hai mươi tấn.

Bốn mươi mốt năm nằm giữa hai bức tượng ấy.

Bốn mươi mốt năm là một quãng rất dài trong đời một đất nước, và Hàn Quốc năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám khác xa Hàn Quốc năm hai nghìn lẻ chín. Nước lúc dựng tượng vị đô đốc là một nước còn nghèo, mới ra khỏi chiến tranh chưa lâu, và cần nhất một hình ảnh về sự vững vàng. Nước lúc dựng tượng ông vua thì đã khác hẳn.

Thứ tự hai bức tượng vì thế không phải một sự sắp xếp có chủ ý ngay từ đầu. Nó là dấu vết của hai thời điểm khác nhau, hai nhu cầu khác nhau, chồng lên nhau trên cùng một trục đường.

Hai trăm năm mươi mét ngăn cách chúng cũng đáng đi thử. Đó là quãng đường đi bộ chừng ba phút. Đi từ chỗ thanh kiếm tới chỗ quyển sách, giữa một thủ đô hiện đại, và tự hỏi trên đường đi rằng nếu đất nước mình dựng hai bức tượng như vậy thì sẽ chọn ai.

Và ngày người ta chọn để khánh thành nó không phải một ngày ngẫu nhiên.

Đó là ngày mùng chín tháng mười. Ngày Hangul. Ngày cả nước Hàn Quốc kỷ niệm bộ chữ mà chính ông vua ấy làm ra.

Nghĩa là họ không chỉ chọn người và chọn chỗ. Họ chọn cả ngày, để ai đến sau còn đọc ra được ý của người đặt tượng.

Bản thân cái quảng trường cũng có một câu chuyện đáng nghe.

Nó mở cửa ngày mùng một tháng tám năm hai nghìn lẻ chín, sau mười lăm tháng cải tạo. Trước đó, chỗ này chủ yếu là đường cho xe chạy.

Rồi từ cuối năm hai nghìn hai mươi tới tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai, thành phố làm lại nó thêm một lần nữa. Lần này họ làm một việc mà không nhiều thành phố lớn dám làm: họ lấy bớt đường của ô tô. Đại lộ Sejong chạy qua đây bị thu lại còn sáu làn xe, và phần dành cho người đi bộ được nới rộng hơn gấp đôi. Quảng trường mở lại ngày mùng sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai.

Ở giữa một thủ đô đông xe bậc nhất châu Á, người ta lấy mặt đường trả lại cho người đi bộ.

Cho nên khi xe của đoàn chạy ngang quảng trường này, thứ đáng nhìn không chỉ là hai bức tượng.

Đáng nhìn hơn là cái khoảng trống quanh chúng: chỗ để người ta đi bộ chậm, ngồi xuống, đứng lại, chụp ảnh, đưa trẻ con ra chơi. Một khoảng trống như thế ngay giữa trung tâm là thứ rất đắt, và Seoul đã quyết định trả cái giá đó.

Còn nếu đoàn có chút thời gian dừng chân ở đây, thì đây là điều mà gần như mọi đoàn khách đều bỏ lỡ.

Ngay dưới chân khu tượng, có một tầng hầm. Bên trong là một nhà trưng bày nhỏ dành cho hai nhân vật ấy, một cho vị đô đốc và một cho ông vua.

Phần lớn khách du lịch chụp vài kiểu ảnh với hai bức tượng rồi lên xe đi tiếp, không biết rằng bên dưới chỗ mình vừa đứng có cả một gian trưng bày.

Nên nếu thấy một lối cầu thang đi xuống ở gần chân tượng, cả nhà cứ mạnh dạn đi xuống. Ở trên là hai khối kim loại lớn để nhìn từ xa. Còn ở dưới là chỗ để hiểu vì sao hai người ấy lại được đặt lên trên.

Câu chuyện gần đây