Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Sân bay Incheon dựng trên biển

0:000:00

Máy bay hạ dần độ cao, và bên dưới cửa sổ vẫn là nước.

Nước, rồi nước, rồi vẫn nước. Gần tới mức đã nhìn rõ từng con sóng. Ở phần lớn sân bay trên thế giới, tới lúc này thì bên dưới đã phải là nhà cửa, ruộng đồng, đường sá.

Rồi bánh xe chạm đất.

Sở dĩ có cảm giác lạ ấy là vì cái sân bay này được đặt ở một chỗ mà bình thường không ai đặt sân bay.

Chuyện bắt đầu từ một bài toán mà nhiều thủ đô trên thế giới đều gặp, và rất ít nơi giải được gọn.

Một thành phố lớn cần một sân bay lớn. Sân bay lớn thì cần đất, mà phải là đất rất rộng, rất phẳng, và không có nhà dân ở trên. Nhưng quanh một thủ đô đông đúc thì chỗ nào cũng đã có người ở, có ruộng, có đường, có nghĩa trang của dòng họ nào đó.

Vậy đặt sân bay ở đâu?

Hàn Quốc đưa ra một câu trả lời nghe qua thì hơi ngang: đặt ở chỗ chưa có đất.

Cách bờ biển phía tây, ngoài khơi thành phố Incheon, có hai hòn đảo nằm gần nhau. Một hòn tên là Yeongjong, hòn kia tên là Yongyu. Giữa hai hòn đảo ấy là một vùng biển nông.

Người ta quyết định lấp vùng biển nông đó.

Nói thì gọn, nhưng hãy nghĩ tới quy mô của việc ấy. Lấp biển không phải đổ vài xe đất. Nó là chở đất và đá ra giữa nước, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho tới khi mặt nước lùi đi và một nền đất mới nhô lên đủ rộng để đặt được cả một sân bay quốc tế lên trên.

Khi phần nước giữa hai đảo được lấp đầy, hai hòn đảo không còn là hai nữa. Chúng dính vào nhau thành một khối đất liền mới, và trên khối đất mới ấy, sân bay được dựng lên.

Công trình khởi công vào tháng mười một năm một nghìn chín trăm chín mươi hai.

Kế hoạch ban đầu là xong vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy. Nhưng đúng năm ấy thì khủng hoảng tài chính châu Á ập tới, và tiến độ bị chậm lại.

Cuối cùng, việc xây mất tám năm, cộng thêm sáu tháng chạy thử trước khi dám mở cửa.

Sáu tháng chạy thử là một chi tiết đáng chú ý. Nó có nghĩa là công trình đã xong, đường băng đã có, nhà ga đã dựng xong, nhưng người ta vẫn chưa mở cửa.

Suốt nửa năm ấy, sân bay đứng đó và được chạy thử trước khi đón khách thật. Với một nơi mà sau này mỗi ngày sẽ có hàng trăm nghìn người đi qua, nửa năm chờ thêm là cái giá rất rẻ.

Ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn lẻ một, sân bay Incheon đón chuyến bay đầu tiên, thay cho sân bay Gimpo vốn đã quá tải.

Bây giờ hãy xem cái sân bay ấy lớn tới đâu.

Nhà ga số một rộng bốn trăm chín mươi sáu nghìn mét vuông. Đây là nhà ga lớn nhất Hàn Quốc, với bốn mươi bảy cửa ra máy bay, trong đó có những cửa đủ lớn để đón loại Airbus A ba trăm tám mươi, chiếc máy bay chở khách to nhất bầu trời.

Nhà ga số hai mở sau, vào ngày mười tám tháng một năm hai nghìn mười tám.

Tính cả khu Concourse A, toàn bộ sân bay có một trăm mười một cửa ra máy bay.

Một trăm mười một cửa nằm rải ra trên một khu đất rộng như thế thì đi bộ không xuể. Vì vậy có hẳn một tuyến tàu chạy ngầm bên dưới, chỉ để chở hành khách từ nhà ga này sang nhà ga kia. Nghĩa là ngay bên trong sân bay đã có một hệ thống giao thông riêng, giống như một thành phố nhỏ có tàu điện của mình.

Năm hai nghìn hai mươi tư, sân bay này đón hơn bảy mươi mốt triệu lượt khách, xếp thứ mười ba thế giới và thứ bảy châu Á. Về hàng hóa thì còn cao hơn: thứ sáu thế giới và thứ ba châu Á.

Bảy mươi mốt triệu lượt người, ở một chỗ mà bốn mươi năm trước còn là mặt nước.

Có một điều nên nói thêm về cách chọn chỗ này, vì nó không chỉ là chuyện thiếu đất.

Sân bay lớn thì ồn. Máy bay lên xuống suốt ngày đêm, và tiếng động ấy đi rất xa. Đặt một sân bay giữa vùng đông dân nghĩa là hàng vạn gia đình phải sống chung với tiếng gầm ấy mỗi đêm.

Đặt nó ra ngoài biển thì tiếng ồn rơi xuống nước.

Từ sân bay về tới Seoul là bốn mươi tám cây số về phía đông.

Với đoàn khách bay từ Đà Nẵng, chuyến đi có một nhịp rất riêng. Máy bay cất cánh lúc đêm khuya, khi ở nhà mọi người đã ngủ. Trên máy bay thì đèn tắt, ai nấy cố chợp mắt trong tư thế ngồi. Rồi khoảng bốn tiếng sau, cửa sổ hé sáng, và máy bay hạ xuống một nơi có thời tiết khác, mùa khác, tiếng nói khác.

Cho nên hãy quay lại khoảnh khắc ở đầu câu chuyện, lúc bánh xe vừa chạm xuống đường băng sau một quãng dài chỉ thấy nước.

Cái ranh giới mà máy bay vừa băng qua ngay trước đó không phải một bờ biển tự nhiên.

Đó là chỗ mà cách đây mấy chục năm, người ta đã đứng trên một chiếc thuyền, nhìn xuống mặt nước giữa hai hòn đảo, và quyết định rằng chỗ này sẽ thành đất.

Và trên đường về, khi máy bay cất cánh rời Incheon, nếu ngồi cạnh cửa sổ thì có một việc rất đáng làm. Nhìn xuống ngay sau khi rời mặt đất, và tìm hai hòn đảo ấy.

Bây giờ chúng không còn là hai nữa.

Câu chuyện gần đây