Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Sông Hàn của Seoul

0:000:00

Trên dãy núi Taebaek, ở một đỉnh núi tên là Geumdae, có một dòng nước nhỏ đến mức bước qua cũng không ướt hết bàn chân.

Đó là chỗ bắt đầu của sông Hàn.

Từ cái đỉnh núi ấy, nước chảy xuống, gom thêm nước của những khe suối khác, rồi thành một con sông thật sự. Nhưng nó không đi thẳng một mạch tới biển. Nó tách làm hai nhánh lớn, và hai nhánh ấy đi hai đường khác nhau qua gần hết chiều ngang của đất nước.

Nhánh phía nam gọi là Namhan, tức Nam Hán. Nhánh phía bắc gọi là Bukhan, tức Bắc Hán.

Nhánh Bắc Hán chính là dòng nước đã làm ra hòn đảo Nami. Khi người ta chặn nó lại bằng một cái đập, nước dâng lên và một mảnh đất giữa dòng biến thành đảo hẳn. Nghĩa là hàng cây mà khách du lịch xếp hàng chụp ảnh hôm nay đứng được ở đó là nhờ chính nhánh sông này.

Hai cái tên ấy nghe thì phức tạp nhưng nghĩa lại rất dễ nhớ. Nam là phía nam, Bắc là phía bắc, còn Hán là tên chung của cả dòng sông. Nghĩa là người xưa gọi hai nhánh đúng như cách một đứa trẻ sẽ gọi: nhánh dưới và nhánh trên.

Hai nhánh gặp lại nhau ở Yangpyeong, thuộc tỉnh Gyeonggi. Từ chỗ hợp lưu ấy trở đi, chúng thôi mang hai cái tên riêng và cùng thành một dòng: sông Hàn. Chỗ hai dòng nước chạm nhau ấy có một điều hay: nước từ hai vùng núi rất xa nhau, chảy suốt mấy trăm cây số theo hai hướng khác hẳn, cuối cùng lại tìm về đúng một chỗ để đi nốt quãng đường còn lại cùng nhau.

Cái tên nghe rất giản dị, và nó giản dị thật. Trong tiếng Hàn cổ, chữ "han" chỉ có nghĩa là lớn. Còn "garam" là sông. Ghép lại thì thành ra: sông lớn. Người xưa nhìn dòng nước rộng chảy qua trước mặt và gọi thẳng nó là con sông lớn, không thêm thắt gì.

Trước khi cái tên ấy thành chuẩn, dòng sông này còn từng mang những tên khác. Arisu. Daesu. Ungniha. Mỗi thời một cách gọi, giống như một người có nhiều tên gọi qua nhiều đời hàng xóm.

Rồi sông đi vào Seoul.

Đây là đoạn mà bất cứ ai đến Hàn Quốc cũng sẽ đi ngang qua ít nhất một lần, thường là trên xe, thường là lúc đang ngủ gật. Trong địa phận thành phố, sông rộng hơn một ki lô mét. Rộng đến mức đứng bờ bên này nhìn sang bờ bên kia, người ta thành những chấm nhỏ.

Một dòng nước rộng như thế cắt ngang một thành phố lớn thì sinh ra một bài toán rất cụ thể: làm sao để đi qua.

Câu trả lời của Seoul là cầu, và rất nhiều cầu. Riêng trong khu vực thủ đô đã có ba mươi mốt cây cầu bắc qua sông Hàn. Chưa hết. Tàu điện ngầm còn vượt sông ở mười một chỗ nữa. Nghĩa là mỗi ngày, hàng triệu con người đi qua đi lại trên đầu dòng nước ấy, phần lớn không kịp nhìn xuống.

Người Hàn có một cụm từ hay dùng khi nói về quãng thời gian đất nước họ đi từ rất nghèo tới như hôm nay: kỳ tích sông Hàn. Họ mượn tên dòng sông để gọi tên cả một giai đoạn. Không phải vì dòng sông làm ra chuyện đó, mà vì chuyện đó xảy ra ngay hai bên bờ, và ai cũng nhìn thấy.

Bây giờ hai bên bờ sông là những bãi cỏ dài, dân trong thành phố ra đó chạy bộ, đạp xe, trải bạt nằm, mùa hè thì thả diều. Nhiều gia đình mang cả nồi mì tôm ra bờ sông ăn tối. Con sông lớn của kinh đô ngày xưa giờ thành cái sân sau chung của mấy triệu người.

Từ Seoul, nước tiếp tục chảy về phía tây và đổ ra biển Hoàng Hải, ở gần vùng phi quân sự nằm giữa hai miền. Tổng cộng cả hành trình ấy dài khoảng năm trăm mười bốn ki lô mét, kể từ cái khe nước nhỏ trên đỉnh Geumdae.

Và đến đây thì có một chuyện thú vị dành riêng cho người Việt mình.

Đoàn khách bay sang Seoul lần này khởi hành từ Đà Nẵng, một thành phố cũng có một con sông tên là sông Hàn, cũng chảy giữa lòng phố, cũng có rất nhiều cầu bắc qua, cũng có người ra bờ sông ngồi hóng gió mỗi tối.

Cần nói cho rõ: đây là hai dòng sông hoàn toàn khác nhau, ở hai đất nước khác nhau, và cái tên chỉ tình cờ viết giống nhau khi ghi bằng tiếng Việt. Không có họ hàng gì ở đây cả.

Nhưng cái tình cờ ấy để lại một điều đáng nghĩ. Ở hai đầu của một chuyến bay dài hơn bốn tiếng, có hai thành phố đã lớn lên theo cùng một kiểu: chọn một dòng nước làm trục, rồi mọc dần ra hai bên bờ, rồi nối hai bờ lại bằng cầu, rồi lấy chính dòng sông ấy làm chỗ hẹn nhau buổi tối.

Cho nên trên đường xe chạy về khách sạn, nếu vừa hay đi qua một cây cầu và bên dưới là một khoảng nước rộng sáng đèn, cả nhà thử làm một việc nhỏ này. Đừng ngủ tiếp. Hạ kính xuống, nhìn ra một lát, và đếm thử xem từ chỗ mình có thể trông thấy mấy cây cầu khác nữa.

Câu chuyện gần đây