Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Suối Cheonggyecheon giữa lòng Seoul

0:000:00

Seoul từng có một dòng suối mà suốt gần năm mươi năm không ai nghe thấy tiếng nước.

Nghe thì vô lý. Suối là thứ phải có tiếng. Nước trườn qua đá thì reo, nước vỗ vào bờ thì lách tách, mùa mưa về thì ào ào cả một khúc phố. Vậy mà ở đây thì không. Người Seoul đi làm mỗi sáng, đi chợ mỗi chiều, băng ngang qua đúng chỗ dòng suối nằm, và cái duy nhất họ nghe được là tiếng còi xe.

Dòng suối ấy tên là Cheonggyecheon.

Sáu trăm năm trước, khi Seoul còn là kinh đô của triều Joseon, con suối này chảy vắt ngang giữa lòng kinh thành. Người ta bắc cầu đá qua nó. Cây cầu quan trọng nhất tên là Gwangtonggyo, nối khu Gwanghwamun với cổng thành Sungnyemun qua con phố lớn Jongno. Ai muốn đi từ nửa này sang nửa kia của kinh đô đều phải bước qua cây cầu ấy.

Mà cầu đá thì không chỉ để đi. Vào ngày hội, người trong thành rủ nhau ra cầu, đi tới đi lui trên mặt đá, vừa đi vừa cười nói. Con phố Jongno chạy qua đó là đường chính của cả kinh đô, hàng quán san sát hai bên, người đi lại suốt từ sáng tới tối.

Rồi thành phố lớn lên rất nhanh.

Người từ khắp nơi đổ về. Nhà cửa mọc dày thêm mỗi năm, xe cộ nhiều lên mỗi năm, mà đường thì vẫn chỉ có bấy nhiêu. Seoul lúc ấy cần đường hơn cần suối. Thế là từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám cho tới năm một nghìn chín trăm sáu mươi mốt, người ta đổ bê tông phủ kín dòng nước, biến nó thành một mặt phẳng lì cho xe chạy bên trên. Sau đó, ngay trên cái nắp ấy, một con đường trên cao được dựng lên, gác thẳng qua đầu.

Không ai làm sai cả. Người ta chọn đúng thứ đang cần nhất lúc đó. Con đường ấy chở hàng, chở người, chở cả một thành phố đang gấp gáp đi tới. Chỉ là kể từ đó, có mấy thế hệ trẻ con Seoul lớn lên mà không hề biết dưới chân mình có nước.

Tháng bảy năm hai nghìn lẻ ba, những chiếc máy đầu tiên leo lên con đường trên cao. Nhưng lần này chúng không sửa đường. Chúng tháo nó xuống.

Từng đoạn dầm, từng tấm bê tông được cắt rời rồi chở đi. Sau con đường trên cao thì tới lượt cái nắp bê tông. Và khi mảng cuối cùng được nhấc lên, ánh nắng lại rơi xuống lòng suối, sau bốn mươi mấy năm không chạm tới nó.

Việc ấy mất hai mươi bảy tháng. Tới tháng mười năm hai nghìn lẻ năm, nước chảy trở lại giữa lòng Seoul, trên một quãng gần sáu cây số.

Ở đây có một chuyện thật thà mà ít người kể. Dòng suối được trả lại chỗ cũ, nhưng nước thì không tự về đủ. Cho nên mỗi ngày, thành phố phải bơm vào lòng suối khoảng một trăm hai mươi nghìn tấn nước, lấy từ sông Hàn và từ nước ngầm hứng được ở các ga tàu điện ngầm. Nghĩa là dòng nước cả nhà nhìn thấy hôm nay là một dòng nước được chăm. Sáng nào cũng phải có người bật máy bơm lên cho nó chảy.

Điều bất ngờ nằm ở chỗ: chỉ cần có nước, phần còn lại tự tìm đường quay về.

Năm hai nghìn lẻ ba, khi công trường vừa mở, người ta đếm được bốn loài cá ở khúc suối này. Năm năm sau đếm lại thì có hai mươi lăm loài. Chim từ sáu loài lên ba mươi sáu loài. Côn trùng từ mười lăm loài lên một trăm chín mươi hai loài. Cây cỏ mọc ven bờ từ sáu mươi hai loài lên ba trăm lẻ tám loài. Cộng tất cả lại, chỗ này từ chín mươi tám loài thành sáu trăm hai mươi sáu loài, chỉ trong năm năm.

Không ai chở cá tới thả cho đủ. Không ai treo chim lên trời. Chúng tự tới, theo nước.

Rồi tới mùa hè, người Seoul nhận ra thêm một điều nữa. Đứng dưới lòng suối mát hơn hẳn đứng trên phố. Đo thử thì thấy chênh nhau từ ba phẩy ba độ tới năm phẩy chín độ so với con đường lớn chạy song song ngay bên cạnh. Cùng một thành phố, cùng một buổi trưa, chỉ khác nhau mấy bậc thang.

Bây giờ, muốn xuống suối thì cứ theo bậc thang từ vỉa hè đi xuống. Chỉ mấy chục bậc thôi mà giống như bước vào một tầng khác của thành phố. Tiếng xe ở lại phía trên đầu, nhỏ dần, nhỏ dần, và thứ chiếm chỗ nó là tiếng nước.

Lòng suối rộng vừa phải, hai bờ lát đá. Có những đoạn người ta kê những tảng đá phẳng thành một hàng ngang qua mặt nước, làm lối bước sang bờ bên kia. Trẻ con mê nhất chỗ ấy, nhảy từ tảng này sang tảng kia, nước lách qua kẽ đá ngay dưới bàn chân. Người lớn thì hay ngồi bệt xuống bờ, thõng hai chân xuống nước, ngửa cổ nhìn lên. Trên đầu họ là hai mươi hai cây cầu bắc ngang, và cao hơn nữa là những tòa nhà kính của Seoul.

Ở đầu nguồn, chỗ quảng trường Cheonggye, nước đổ xuống thành một cái thác hai tầng cao bốn mét. Ngay cạnh thác là một bờ đá đặc biệt, ghép từ đá mang về từ tám tỉnh khắp Hàn Quốc, mỗi hòn một màu, một vân riêng, như thể mỗi vùng đất góp một viên để mở đầu cho dòng nước.

Còn cây cầu đá sáu trăm tuổi ngày xưa thì sao. Nó vẫn còn. Gwangtonggyo ngừng được dùng đúng vào năm một nghìn chín trăm năm mươi tám, cái năm người ta bắt đầu lấp suối. Khi phục hồi dòng nước, thành phố cho đào tìm lại nền cầu cũ, đo đạc từng phần, rồi dựng nó lên lại vào năm hai nghìn lẻ năm. Người đi bộ hôm nay vẫn bước qua cây cầu ấy, ở đúng chỗ người kinh thành ngày trước từng bước qua trong ngày hội.

Cho nên nếu có dịp đứng giữa Seoul vào một trưa hè, cả nhà chỉ cần làm đúng một việc. Tìm cái cầu thang dẫn xuống dưới mặt đường, rồi đi xuống. Xuống hết bậc cuối cùng thì đứng yên một lát, và nghe.

Cái tiếng đang chảy ngay dưới chân ấy là tiếng mà cả một thành phố đã không nghe được suốt gần năm mươi năm.

Câu chuyện gần đây