Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Thư viện Starfield trong lòng đất

0:000:00

Trong một trung tâm thương mại, gần như không ai ngẩng đầu lên.

Mắt người đi mua sắm luôn nằm ở tầm ngang: biển hiệu, ma nơ canh, giá tiền, tủ kính. Cả không gian được thiết kế cho đúng cái tầm mắt đó. Cứ thế đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, hàng giờ liền, mà không một lần nhìn lên trần.

Ở giữa khu COEX Mall tại Seoul, có một chỗ khiến người ta phải ngẩng lên.

Ngẩng lên, rồi thường là đứng lại luôn.

Trước mặt là ba bức tường sách. Không phải kệ sách cỡ nhà mình hay cỡ thư viện trường. Kệ ở đây cao mười ba mét, tức là cao bằng một tòa nhà bốn tầng, xếp sách từ sàn lên tới tận trên cùng. Cả cụm kệ ấy đứng trong một cái giếng trời rộng khoảng hai nghìn tám trăm mét vuông, mở thông qua mấy tầng lầu, nên đứng ở tầng nào cũng nhìn thấy sách.

Chỗ này tên là thư viện Starfield, người Hàn gọi là Byulmadang. Nó mở cửa năm hai nghìn mười bảy.

Bên trong có hơn năm mươi nghìn cuốn sách, cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, thêm khoảng sáu trăm đầu tạp chí và một kho sách điện tử.

Và có một điều nữa cần biết để thấy hết cái lạ của nơi này. Toàn bộ khu COEX Mall nằm dưới lòng đất. Không phải một tầng hầm để xe, mà là cả một khu mua sắm rộng khoảng một trăm năm mươi bốn nghìn mét vuông, trong đó gần như toàn bộ nằm gọn trên một tầng ngầm duy nhất. Đây là khu mua sắm ngầm lớn nhất thế giới, mở cửa từ năm hai nghìn, nối thẳng vào hai ga tàu điện ngầm, và bên trong còn có cả một thủy cung.

Nghĩa là cái giếng trời mà mọi người đang ngẩng đầu nhìn lên kia không dẫn ra bầu trời. Bên trên nó vẫn là đất. Người ta đã đào xuống, rồi dựng ngược một tòa tháp sách cao mười ba mét trong cái hố ấy, để ai đứng dưới cũng có chỗ để ngước lên.

Và bây giờ là chi tiết đáng ngạc nhiên nhất.

Không mất tiền. Không cần thẻ thư viện. Không cần đăng ký thành viên. Không phải mua nước ở quầy nào để được ngồi. Bất cứ ai đi ngang cũng có thể rút một cuốn xuống, tìm một chỗ ngồi, và đọc cho tới lúc chán thì thôi.

Ở giữa một trong những khu mua sắm lớn nhất Seoul, chỗ trung tâm nhất, chỗ mà bất kỳ thương hiệu nào cũng sẵn sàng trả rất nhiều tiền để có được, người ta đặt vào đó một thứ không bán gì cả.

Đây là chỗ đáng dừng lại nghĩ một chút.

Một trung tâm thương mại tồn tại để bán hàng. Từng mét vuông trong đó đều được tính ra tiền. Vậy mà chủ của nó, tập đoàn Shinsegae, lại lấy đúng phần đắt nhất của mặt bằng để dựng một thư viện mở, không thu một đồng nào của người vào đọc.

Câu trả lời dễ đoán là: để hút khách. Đúng, có phần như vậy. Nhưng cách làm thì vẫn khác. Người ta có thể hút khách bằng đài phun nước, bằng cây thông Nô en khổng lồ, bằng một cái xe hơi trưng giữa sảnh. Tất cả đều rẻ hơn và dễ trông coi hơn năm mươi nghìn cuốn sách.

Họ chọn sách. Và họ chọn để sách trong tay người lạ mà không khóa.

Kết quả là một cảnh tượng khá đặc biệt. Ở đó lúc nào cũng có đủ loại người ngồi cạnh nhau. Học sinh ôn bài. Người vừa tan ca ngồi thở. Cụ già đọc báo. Khách du lịch từ chục nước khác nhau. Người mua sắm mỏi chân ghé vào ngồi tạm, rồi tiện tay cầm một cuốn lên xem.

Các tờ chương trình du lịch hay giới thiệu chỗ này là điểm chụp ảnh đẹp, một cái nền hoành tráng để đứng vào. Điều đó không sai chút nào, và cũng chẳng có gì phải chê. Ai đến cũng chụp một tấm.

Nhưng nếu chỉ chụp rồi đi thì hơi tiếc.

Bởi vì thứ đáng nhìn ở đây không phải bức tường sách cao mười ba mét. Đó chỉ là phần dễ thấy. Thứ đáng nhìn là những người đang ngồi dưới chân bức tường ấy: họ không mua gì, không phải trả gì, không ai hỏi han gì, và họ được ngồi đó bao lâu tùy ý.

Một thành phố đối xử với người của mình như thế nào thì cứ nhìn vào những chỗ mà ở đó người ta được phép ở lại mà không phải tiêu tiền. Chỗ ấy càng nhiều, thành phố càng dễ sống.

Cho nên khi tour dừng ở COEX, thay vì đi thẳng vào các gian hàng, cả nhà thử dành mười lăm phút cho việc này.

Đi tới chỗ ba bức tường sách. Ngẩng đầu lên một lần cho đã mắt. Rồi hạ mắt xuống, chọn đại một cuốn trong tầm với, dù không đọc được chữ nào trên đó. Ngồi xuống bậc thang, mở ra, và ở lại đó đúng mười lăm phút.

Không mua gì hết. Đó chính là điều mà chỗ này được dựng lên để cho phép.

Câu chuyện gần đây