Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Ngày cả nước Hàn Quốc trẻ lại một tuổi

0:000:00

Sáng hôm ấy ở Hàn Quốc, hàng chục triệu người thức dậy và trẻ hơn lúc họ đi ngủ.

Không ai làm gì cả. Không ai uống thứ thuốc nào, không ai đi đâu, không ai ký cái gì. Chỉ ngủ một đêm như mọi đêm. Vậy mà một đứa trẻ tối hôm trước còn tám tuổi thì sáng hôm sau mở mắt ra có thể chỉ còn sáu. Có người trẻ đi một tuổi. Có người trẻ đi hai.

Nghe tới đây chắc có người muốn cãi lại ngay. Không thể có chuyện đó được.

Nhưng chuyện ấy có thật, và người ta còn nhớ đúng ngày. Ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn không trăm hai mươi ba.

Không có phép thuật nào ở đây hết. Đây là chuyện đếm.

Từ rất lâu, người Hàn Quốc đếm tuổi theo một lối riêng. Một em bé vừa chào đời đã được tính là một tuổi. Rồi cứ tới ngày đầu tiên của năm dương lịch, cả nước cùng thêm một tuổi, một lượt, cùng một lúc. Không ai phải đợi tới ngày sinh của riêng mình. Không ai lớn sớm hơn hàng xóm dù chỉ một hôm.

Trong lối đếm ấy, tuổi không phải chuyện riêng của từng người. Nó là chuyện chung. Sang năm mới thì ông bà cùng lớn, bố mẹ cùng lớn, đứa bé mới sinh hôm qua cũng lớn theo.

Cho nên mới có chuyện này. Một em bé sinh vào những ngày cuối cùng của năm cũ thì vừa lọt lòng đã một tuổi. Ít hôm sau, năm mới sang, em thành hai tuổi. Hai tuổi mà chưa biết lẫy, chưa mọc nổi một cái răng.

Chuyện thêm tuổi vào dịp đầu năm còn in cả vào bữa ăn. Người Hàn tin từ lâu đời rằng ăn một bát canh bánh gạo tteokguk trong ngày Tết Seollal, tức Tết âm lịch bên ấy, là thêm được một tuổi. Bánh gạo trắng vốn là những thanh dài, đem thái thành từng lát mỏng tròn như đồng tiền, rồi thả vào nước dùng nóng. Bát canh ấy được cho là đã lên mâm ngày Tết từ khoảng giữa thời Joseon.

Đến đây thì có lẽ cả nhà đã thấy quen quen rồi.

Vì nhà mình cũng đếm y như vậy.

Người Việt gọi đó là tuổi mụ, hay tuổi ta. Ông bà mình tính tuổi một đứa trẻ từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ, chứ không đợi tới tiếng khóc đầu tiên. Chín tháng mười ngày ấy được coi là đã sống rồi. Vậy nên vừa ra đời là đã một tuổi.

Rồi mỗi lần Tết đến, người mình lại nói một câu ai cũng thuộc. Ăn Tết là thêm một tuổi. Câu ấy không phải nói cho vui. Nó chính là cách đếm.

Lối đếm này không phải của riêng người Hàn, cũng không phải của riêng người Việt. Nó là một nếp nghĩ rất cũ trải khắp vùng Á Đông, đi qua Nhật Bản, qua bán đảo Triều Tiên, rồi tới mình.

Hỏi bà mình bao nhiêu tuổi, bà sẽ đọc cho một con số. Rồi mở tờ giấy khai sinh ra, trên đó là một con số khác. Không con số nào sai. Chúng chỉ đang đếm hai thứ khác nhau. Một bên đếm xem mình đã đi qua ngày sinh của mình bao nhiêu lần. Bên kia đếm xem mình đã cùng cả nhà ngồi vào mâm cỗ Tết bao nhiêu bận.

Chuyện rắc rối ở Hàn Quốc lại bắt đầu từ chỗ khác. Ở đó, cách đếm cũ sống chung với hai cách đếm nữa.

Cách thứ nhất là cách cả thế giới đang dùng. Sinh ra là số không, mỗi lần tới ngày sinh thì thêm một. Cách thứ hai là lấy năm nay trừ đi năm sinh, ai sinh cùng một năm thì cùng một tuổi, sinh tháng nào cũng vậy.

Ba cách, ba con số. Một người có thể đưa ra ba câu trả lời khác nhau cho đúng một câu hỏi, và không câu nào là nói dối. Giấy tờ ghi một số. Ngoài đời người ta xưng một số. Có việc lại tính ra số thứ ba. Sống chung với ba con số lâu ngày thì đâm ra rối.

Thế là Hàn Quốc quyết định chọn lấy một cách chung cho giấy tờ. Ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, quyết định ấy được công bố. Hai ngày sau thì nó có hiệu lực.

Rồi buổi sáng hai mươi tám tháng sáu tới. Cả nước thức dậy, người thì trẻ đi một tuổi, người thì trẻ đi hai.

Và ở đây có một câu hỏi rất thật mà đứa trẻ nào cũng sẽ hỏi. Vậy sinh nhật của con biến đi đâu rồi?

Câu trả lời là: không đi đâu cả.

Sinh nhật vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Ngày một đứa trẻ ra đời chưa bao giờ là chuyện nhỏ ở Hàn Quốc. Từ xa xưa, khi em bé tròn đúng một năm có mặt trên đời, người thân đã bày một bữa tiệc thật lớn, và ngày làm tiệc là đúng cái ngày em ra đời chứ không phải ngày nào khác.

Bữa tiệc ấy mừng đúng một vòng năm em đã sống. Nó chưa bao giờ dính dáng gì tới con số ghi ngoài giấy tờ.

Cho nên buổi sáng hôm ấy, không có ai bỗng dưng sống ít đi một năm. Không ai mất một ngày nào. Thứ thay đổi chỉ là con số người ta viết xuống, còn cái đã sống thì vẫn y nguyên.

Tết năm nay, thử hỏi bà xem mình bao nhiêu tuổi ta, rồi giở giấy khai sinh ra xem mình bao nhiêu tuổi tây. Hai con số sẽ chênh nhau. Giữ lấy cả hai. Một con số đếm những ngày của riêng mình. Con số kia đếm những năm mình đã đi cùng tất cả mọi người.

Câu chuyện gần đây