Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Nhân sâm Cao Ly

0:000:00

Đặt một củ sâm vào lòng bàn tay thì thấy ngay vì sao người ta gọi nó như vậy.

Ở giữa là một cái rễ chính, hình thoi hoặc hình trụ, mập ở trên và thon dần xuống dưới, trông như một cái thân người. Từ chỗ ấy tẽ ra một hoặc hai nhánh lớn, xuôi xuống hai bên, đúng chỗ mà hai cái chân sẽ ở. Rồi từ những nhánh ấy lại tỏa ra chi chít rễ con, mảnh như tóc.

Người xưa nhìn hình dáng đó và đặt tên cho nó theo đúng thứ họ nhìn thấy. Chữ ginseng mang nghĩa là cây hình người, hoặc rễ chẻ nhánh. Trong một lá thư viết từ năm một nghìn bảy trăm mười một, khi mô tả củ này cho người phương Tây, người viết cũng nhắc tới hình dáng của con người.

Nghĩa là suốt mấy trăm năm, ở những nơi rất xa nhau, ai cầm củ sâm lên cũng nghĩ tới cùng một thứ.

Cái cây mọc ra củ ấy trông khá bình thường. Nó là cây thân thảo sống lâu năm, cao chừng ba mươi tới sáu mươi phân, tức là chỉ ngang đầu gối người lớn. Nó ra quả tròn màu đỏ, bên trong là những hạt nhỏ hình quả thận. Đi ngang qua một luống sâm mà không biết, rất dễ nghĩ đó là một luống rau.

Tên khoa học của nó là Panax ginseng, thuộc họ Araliaceae. Trong tự nhiên, nó mọc ở vùng núi thuộc Viễn Đông của Nga, vùng đông bắc Trung Quốc, và bán đảo Triều Tiên. Đây là loài của xứ lạnh và của rừng núi.

Ba vùng ấy nằm sát nhau trên bản đồ, cùng chung một kiểu khí hậu, và cây thì không quan tâm tới đường biên giới nào cả. Nó chỉ mọc ở chỗ nào hợp với nó.

Và bây giờ là điều đáng nói nhất về nó.

Nó lớn rất chậm.

Muốn lấy được củ, người ta phải đợi cây năm hoặc sáu tuổi mới thu hoạch.

Hãy thử hình dung nghề này. Một người gieo hạt xuống đất. Rồi họ chăm nó qua một mùa đông. Rồi mùa đông thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Suốt ngần ấy năm, thứ nhìn thấy trên mặt đất chỉ là một cái cây thấp ngang đầu gối, năm nào cũng gần giống năm nào. Còn thứ đáng giá thì nằm dưới đất, không ai nhìn thấy, và không ai được phép đào lên sớm để xem thử.

Đứa trẻ nào chào đời vào năm người ta gieo luống sâm đó thì đến lúc thu hoạch đã đi học lớp một.

Trong một thế giới mà mọi thứ đều được thúc cho nhanh hơn, có một thứ nông sản buộc người trồng phải đợi sáu năm mới biết mình làm đúng hay sai. Đó mới là điều lạ nhất ở củ sâm, chứ không phải cái hình thù giống người.

Sáu năm cũng là một quãng đủ dài để rất nhiều thứ có thể xảy ra. Sáu mùa đông. Sáu mùa mưa. Sáu năm mà mảnh đất ấy phải được giữ nguyên, không đổi mục đích, không xây gì lên trên. Trồng cái cây này nghĩa là ký một lời hứa dài với chính miếng đất của mình.

Ngày nay, phần lớn sâm bán trên thị trường là sâm trồng, ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga. Hàn Quốc thì chủ yếu trồng đúng loài này.

Còn cây mọc hoang trong tự nhiên thì đã thành của hiếm. Hiếm tới mức ở Nga và ở Trung Quốc, nó nằm trong danh sách cây được nhà nước bảo vệ.

Chi tiết ấy nói lên khá nhiều điều. Một loài cây chỉ được đưa vào danh sách bảo vệ khi người ta nhận ra nó đang biến mất. Và một loài lớn chậm như thế thì rất dễ biến mất: rừng chỉ cần bị lấy đi nhanh hơn tốc độ cái cây lớn lên, là hết. Cây cần sáu năm để thành củ, còn người thì chỉ cần một buổi sáng để đào.

Đó cũng là lý do vì sao gần như toàn bộ sâm mà khách du lịch nhìn thấy hôm nay đều là sâm trồng, chứ không phải sâm rừng.

Trong chương trình tour, cả nhà sẽ có một điểm dừng ở cửa hàng nhân sâm.

Điểm dừng kiểu này thường diễn ra theo một kịch bản quen thuộc. Có người thuyết minh. Có bảng biểu. Có mẫu để nếm thử. Và thường thì sau chừng mười lăm phút, phần lớn khách vẫn không biết rõ mình vừa nghe về cái gì.

Nên xin đề nghị một cách khác.

Khi tới nơi, thay vì hỏi giá trước, hãy cầm một củ sâm lên và nhìn nó như nhìn một cái cây, chứ không phải như nhìn một món hàng. Tìm cái rễ chính. Tìm hai nhánh chân. Đếm xem có bao nhiêu rễ con tỏa ra.

Rồi hỏi người bán đúng một câu này: củ này mấy tuổi?

Câu trả lời sẽ là một con số nhỏ, năm hoặc sáu. Nhưng đằng sau con số nhỏ ấy là chừng ấy mùa đông có thật, ở một sườn núi có thật, và một người nào đó đã đợi từng ấy năm mà không đào lên sớm.

Còn mua hay không mua thì hoàn toàn là chuyện khác, và chuyện đó cả nhà tự quyết.

Câu chuyện gần đây