Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Ondol, cái sàn biết ấm

0:000:00

Mùa đông ở Hàn Quốc. Bước vào nhà, cởi giày ra, đặt bàn chân trần xuống sàn.

Sàn ấm.

Không phải ấm kiểu hâm hẩm của một căn phòng có lò sưởi. Là ấm ngay dưới lòng bàn chân, ấm từ dưới lên, ấm ở đúng chỗ cơ thể chạm vào mặt đất.

Bên ngoài trời có thể đang dưới không độ. Nhưng ở trong nhà, thứ ấm nhất không phải không khí. Là cái sàn.

Cách sưởi ấy tên là ondol.

Nguyên tắc của nó đơn giản tới mức gần như hiển nhiên, nhưng phải rất lâu người ta mới nghĩ ra.

Bếp lửa không đặt trong phòng ngủ. Nó đặt ở phòng bên cạnh, và người Hàn gọi cái lò ấy là agungi. Khi lửa cháy, khói nóng không được thả bay lên trời ngay. Nó bị dẫn xuống, luồn vào một hệ thống đường ống nằm ngang ngay bên dưới sàn nhà.

Sàn nhà ở đây không phải sàn gỗ mỏng. Nó xây bằng đá và đất, đủ dày để giữ nhiệt.

Khói nóng đi ngang bên dưới sàn ấy, len qua những trụ đá và vách chắn được xếp sẵn để nó không dồn về một chỗ mà rải đều ra khắp phòng. Rồi cuối cùng khói mới thoát ra ở một ống khói dựng bên bức tường ngoài phía đối diện, và chính cái ống khói ấy tạo sức hút để dòng khói chạy được suốt chặng đường.

Cái tài tình nằm ở chữ "ngang".

Nhiệt vốn thích bay thẳng lên. Nếu cứ để nó bay, hơi nóng sẽ tụ hết trên trần, chỗ chẳng ai ngồi. Người xưa bắt nó đi ngang, bò dưới sàn suốt một quãng dài, và trong lúc bò như thế thì nó nhả gần hết hơi ấm vào lớp đá phía trên.

Hệ thống này rất cũ. Có dấu tích khảo cổ cho rằng lối sưởi kiểu này có thể đã xuất hiện từ khoảng một nghìn năm trước Công nguyên. Còn hệ ondol xưa nhất mà giới nghiên cứu xác định được niên đại chắc chắn thì thuộc thế kỷ mười ba, và có bằng chứng cho cả thế kỷ mười hai.

Đặt hai con số ấy cạnh nhau thì thấy một điều đáng nể. Trong khoảng thời gian dài như vậy, người ta không đổi nguyên tắc. Họ chỉ làm cho nó tốt hơn. Cùng một ý tưởng, cùng một hướng đi của khói, cùng một cái sàn ấm, được truyền tay qua hàng chục thế hệ thợ nề.

Có những phát minh nổi tiếng vì làm thay đổi cả thế giới. Ondol thì thuộc loại khác: nó chỉ làm thay đổi cách một dân tộc ngồi xuống trong chính nhà mình. Nhưng nếu tính số lần con người ta ngồi xuống trong một đời, thì đó cũng là một sự thay đổi rất lớn.

Bây giờ tới phần thú vị nhất: một chi tiết kỹ thuật cũ đã định hình gần như toàn bộ nếp sống của một dân tộc.

Vì chỗ ấm nhất trong nhà là cái sàn, nên người ta ngồi xuống sàn. Ngồi xuống sàn thì bàn phải thấp. Bàn thấp thì ăn cơm ngồi bệt. Ngủ thì cũng trải chăn nằm ngay trên sàn, chứ không cần giường cao.

Và vì cả nhà sinh hoạt trên mặt sàn, ăn ở đó, ngủ ở đó, trẻ con bò ở đó, nên cái sàn phải sạch tuyệt đối.

Đó là lý do thật sự của tục bỏ giày ở cửa.

Nó không phải một phép lịch sự trừu tượng. Nó là hệ quả trực tiếp của việc mặt sàn vừa là chỗ sưởi, vừa là bàn ăn, vừa là cái giường.

Nhưng chi tiết đẹp nhất của ondol lại là một chi tiết về con người, không phải về kỹ thuật.

Vì khói chạy từ lò về phía ống khói, nên nhiệt không đều khắp phòng. Đầu phòng gần lò bao giờ cũng ấm hơn đầu kia. Chỗ ấm nhất ấy có tên riêng: araetmok.

Và theo nếp xưa, chỗ araetmok không dành cho chủ nhà, cũng không dành cho người khỏe nhất.

Nó dành cho người già trong nhà, và cho khách quý. Chỗ mát hơn thì nhường lại cho trẻ con và phụ nữ.

Nghĩa là trong một căn phòng Hàn Quốc ngày xưa, chỉ cần nhìn xem ai đang ngồi ở đâu là biết được thứ bậc trong nhà, và biết được nhà ấy quý ai.

Vào những đêm rét nhất, cả nhà còn kéo nhau lại ngồi chung, chân duỗi vào giữa, và phủ lên một tấm chăn to cho tất cả cùng ấm.

Nhà ở Hàn Quốc ngày nay không đốt củi nữa. Thay vào đó là một nồi nước nóng và những đường ống dẫn nước chạy dưới sàn. Nguyên tắc thì vẫn y nguyên: làm ấm cái sàn trước, rồi để hơi ấm tự đi lên.

Ngồi bệt xuống sàn là chuyện gần như chắc chắn sẽ xảy ra ít nhất một lần trong chuyến đi này, ở một quán ăn hoặc trong một ngôi nhà gỗ ở làng cổ.

Khi ấy hãy thử để ý hai điều.

Thứ nhất, cái sàn dưới chân mình.

Thứ hai, chỗ ngồi của người lớn tuổi nhất trong nhóm. Ngày xưa, chỗ ấy là chỗ ấm nhất phòng, và không ai phải nhắc thì mọi người cũng tự nhường.

Câu chuyện gần đây