Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Ssirum, keo vật khiến hai bên cùng ký tên

0:000:00

Trên bán đảo Triều Tiên có hai chính phủ riêng, và chuyện hai bên cùng ký tên vào một tờ giấy là chuyện rất hiếm khi xảy ra.

Vậy mà đã có đúng một lần, cả hai cùng đứng tên trên cùng một bộ hồ sơ.

Thứ khiến họ gật đầu với nhau không phải một ngọn núi, một dòng sông hay một pho tượng vàng. Đó là một dải vải buộc quanh eo một người đô vật.

Muốn hiểu chuyện ấy thì phải bước xuống hố cát trước đã.

Hố cát có thể ở bất cứ đâu. Một khoảng sân trống sau nhà. Một bãi đất mềm cạnh chợ. Một góc sân trường lúc tan học. Chỉ cần cát đủ mềm để ngã xuống không đau và đủ rộng cho hai người xoay xở. Trò chơi trên khoảnh cát ấy tên là ssirum, mà cũng là ssireum, tùy cách mỗi bên viết ra.

Dải vải kia có tên riêng, gọi là satba. Nó dài, quấn một vòng quanh thắt lưng rồi vòng tiếp xuống một bên đùi, thành một cái quai chắc nịch nằm sát vào người. Mỗi đô vật mang một dải như thế, và cái quai ấy không phải để trang trí. Nó là chỗ để người kia nắm vào.

Keo vật thường mở màn ở một tư thế mà trẻ con nhìn một lần là nhớ. Hai người quỳ gối trên cát, mặt đối mặt, gần đến mức nghe rõ hơi thở của nhau. Rồi mỗi người luồn tay nắm lấy dải vải của đối phương, một tay ở eo, một tay ở đùi. Khi cả hai đã nắm thật chắc, họ cùng nhau từ từ đứng lên. Từ giây phút đó, tay không rời khỏi tấm vải nữa.

Hãy hình dung cảm giác ấy. Hai người dựa vào nhau, mỗi người giữ trong tay cái quai vải của người kia, cùng chống chân trên nền cát lún. Ai cũng muốn làm cho người kia ngã xuống đất trước. Nhưng buông tay ra thì không còn là ssirum nữa.

Cho nên đây không phải trò của những cú đấm. Không ai đánh ai cả. Người ta dùng thân mình, dùng tay, dùng chân, và nhất là dùng cái dải vải đang nắm trong tay để đưa đối phương xuống cát.

Thứ quyết định thắng thua là thăng bằng. Ai đứng vững hơn. Ai xoay hông đúng lúc hơn. Ai đủ bình tĩnh để cảm nhận người kia đang đổ về phía nào, rồi mượn luôn cái đà ấy. Hai người đang nắm chặt nhau thì mọi cử động của người này lập tức truyền sang người kia, giống hệt hai đứa trẻ nắm tay nhau đứng trên một tấm ván bập bênh.

Ssirum không phải môn của riêng vận động viên. Người ta vật nhau trong lúc nghỉ tay giữa buổi làm đồng, vật nhau ở phiên chợ, và vật nhau rộn ràng nhất vào những ngày lễ cổ truyền. Trẻ con học từ người lớn trong nhà, lớn hơn thì học ở trường, còn xóm làng thì mỗi năm mở một giải riêng của mình.

Phần thưởng cho người vô địch mới là chi tiết khiến ai nghe cũng phải bật cười thích thú. Người thắng ở giải người lớn được nhận một con bò. Bò thật, bốn chân, có sừng, chứ không phải một chiếc cúp mạ vàng. Người ta còn trao cho anh một danh hiệu là Jangsa. Rồi anh trèo lên lưng con bò và đi một vòng quanh xóm cho cả làng cùng nhìn thấy.

Con bò không phải phần thưởng chọn đại cho vui. Với một vùng sống bằng ruộng đồng, con bò là sức kéo, là cả một mùa vụ, là của để dành lớn nhất trong nhà. Con bò tượng trưng cho mùa màng no đủ. Trao nó cho người thắng nghĩa là làng đang nói một câu rất rõ ràng: chúng tôi trọng anh đến mức ấy.

Trò chơi này cũ hơn nhiều so với vẻ ngoài giản dị của nó. Trên vách những ngôi mộ cổ của vương quốc Cao Câu Ly còn lại các bức bích họa vẽ đủ thứ chuyện đời thường, và trong đó có cảnh hai người đang vật nhau. Quần thể mộ cổ ấy được ghi vào Danh sách Di sản Thế giới năm hai nghìn lẻ bốn.

Những trang sách xưa nhất còn giữ được mà nhắc tới trò vật này thì có từ thế kỷ mười bốn. Về sau, vua Sejong, chính ông vua đã làm ra bộ chữ cho dân thường, còn cho tổ chức các cuộc đấu vật cho binh sĩ của mình.

Bây giờ mới tới chỗ khó nhất của câu chuyện, và cũng là chỗ hay nhất.

UNESCO giữ một danh sách tên rất dài, gọi là Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chữ phi vật thể nghe lạ tai, nhưng nghĩa của nó thì dễ hiểu vô cùng. Đó là danh sách dành cho những di sản không sờ vào được. Không phải ngôi chùa, không phải cây cầu, không phải chiếc bình cổ trong tủ kính. Mà là những việc con người làm: một điệu hát, một cách muối dưa, một trò chơi ngày hội. Thứ nào con người thôi làm là thứ ấy biến mất, không để lại một viên gạch nào.

Muốn một nét văn hóa được ghi vào danh sách ấy, một nước phải làm hồ sơ, mô tả thật kỹ, rồi gửi lên chờ xét.

Hai bên trên bán đảo đều đã làm hồ sơ, mỗi bên một bộ, cho cùng một trò vật trên cát. Hai tập giấy nằm chờ ở hai nơi khác nhau, kể về cùng một dải vải, cùng một hố cát, cùng một con bò.

Rồi hai bên đồng ý nhập hai bộ hồ sơ ấy lại thành một.

Ngày hai mươi sáu tháng mười một năm hai nghìn mười tám, ủy ban của UNESCO họp ở thành phố Port Louis, thủ đô của đảo quốc Mauritius giữa Ấn Độ Dương. Ở kỳ họp ấy, keo vật của bán đảo Triều Tiên được ghi tên vào danh sách. Hồ sơ đứng tên cả hai bên.

Cái tên được ghi vào cũng đặc biệt. Nó giữ nguyên cả hai cách viết, ssirum và ssireum, vì mỗi bên gọi trò này theo cách của mình. Không bên nào phải bỏ chữ của mình đi để nhường bên kia.

Việc hai bên chịu gộp hồ sơ như thế là chuyện chưa từng có tiền lệ trong danh sách này. Đó là lần đầu tiên hai bên cùng đứng tên trên một di sản.

Nghe tới đây chắc cả nhà đã thấy quen quen rồi. Ở mình, đầu xuân hội làng cũng có sới vật ngay trước sân đình, cũng một vòng đất mềm, cũng tiếng trống giục từng hồi, cũng hai đô vật đóng khố bước vào giữa vòng người đứng xem chật kín.

Nghĩ lại thì cái hố cát bên kia chẳng có gì to tát. Không mái che, không tường bao, không cổng, không bảng tên. Chỉ có cát mềm, một vòng người xúm quanh, tiếng cười, và ở giữa là hai người quỳ đối mặt nhau.

Một trò chơi làng như thế, cuối cùng lại là thứ đầu tiên khiến hai bên cùng đặt bút vào một tờ giấy. Còn trên cát thì mọi chuyện vẫn y như xưa: hai bàn tay nắm chung một dải vải, và không ai được buông ra trước.

Câu chuyện gần đây