Doljanchi, mâm thôi nôi và bàn tay bé chọn đồ
Một cây bút lông, ngòi lông mềm chụm lại thành một mũi nhọn.
Cạnh nó, một cuộn chỉ quấn tròn, dày như một cái bánh xe nhỏ, đầu sợi thả ra một quãng ngắn.
Rồi một bát gạo đầy đến miệng, mặt gạo được vuốt cho thật phẳng.
Và cuối cùng, một đồng tiền, đặt nằm ngửa.
Bốn thứ ấy nằm thẳng hàng trên một tấm vải trải dài, cách nhau những khoảng đều nhau. Chúng được đặt xuống rất cẩn thận, rồi không ai xê dịch nữa.
Người ta bày ra như vậy để chờ một người. Người ấy hôm nay vừa tròn một tuổi.
Ở Hàn Quốc, ngày một đứa trẻ tròn một tuổi có tên riêng. Ngày ấy gọi là dol, và bữa tiệc của ngày ấy gọi là doljanchi. Sáng hôm đó, đứa bé được thay bộ đồ nhiều màu, bỏ lại màu trắng vẫn mặc thường ngày.
Nhưng trước khi khách tới, gia đình làm một việc khác đã.
Họ dọn một mâm riêng, mâm dành cho vị thần trông coi chuyện sinh nở. Người Hàn gọi bà bằng một cái tên rất gần gũi, samsin halmeoni, nghĩa là bà Samsin. Cả gia đình quây quanh mâm ấy và cầu cho đứa nhỏ khỏe mạnh, sống lâu. Cầu xong thì mọi người cùng ăn cơm với canh rong biển.
Rồi bàn tiệc mới được bày ra.
Trên bàn có mì. Mì ở đây không phải để ăn cho no. Sợi mì mảnh và dài, và người ta đặt nó lên bàn của một đứa bé một tuổi chính vì nó dài. Có bánh gạo trắng tinh tên là baekseolgi, hấp từ bột gạo, trắng từ trong ra ngoài, như sự trong trẻo của đứa nhỏ. Có những viên bánh nhỏ lăn qua bột đậu đỏ, thứ màu đỏ mà người xưa tin là giữ cho điều xấu không lại gần.
Khách đến, mỗi người mang theo một món. Có người mang gạo. Có người mang tiền. Có người mang một chiếc nhẫn vàng bé xíu, nhỏ tới mức chỉ lồng vừa ngón út của một đứa trẻ.
Và rồi tới lượt bốn món đồ trên tấm vải lên tiếng.
Nghi thức ấy tên là doljabi. Người ta đặt đứa bé xuống sàn, cách dãy đồ một quãng ngắn, rồi tất cả lùi lại.
Từng món trên tấm vải là một câu chúc, và câu nào cũng ngắn.
Cuộn chỉ là lời chúc sống lâu, vì sợi chỉ dài, dài như sợi mì trên bàn kia. Cây bút và quyển sách là lời chúc học hành trôi chảy. Bát gạo là lời chúc không bao giờ phải lo bữa ăn. Đồng tiền thì khỏi cần giải thích, ngày xưa là một đồng xu, ngày nay hay là một tờ giấy bạc. Có nhà bày thêm cây cung với mũi tên, có nhà bày cái kéo và cây thước.
Bốn câu chúc, hoặc sáu, xếp thành một hàng trên tấm vải. Và không ai được nhắc, được chỉ, được đẩy.
Đây là phần khó nhất của cả buổi tiệc, vì đây là phần duy nhất không ai can thiệp được.
Đứa bé bò. Nó bò chậm rì, tay này rồi tay kia, mắt thì nhìn đâu đâu. Nó dừng lại giữa đường vì thấy cái gấu quần của ai đó thú vị hơn. Cả gian phòng nghiêng người theo nó, hàng chục cái đầu cùng ngả về một phía. Ông bà ngồi ghế đầu, hai bàn tay đan vào nhau. Có người quên cả thở.
Rồi bàn tay bé xíu ấy vươn ra, và chạm vào một món.
Cả phòng vỡ òa. Người thì reo, người thì vỗ tay, người thì quay sang trêu ông bà. Sau đó bé còn được bốc thêm một món thứ hai nữa, coi như một lựa chọn dự phòng, và cả phòng lại ồn lên lần thứ hai.
Có một điều cần nói cho thật rõ ở đây. Không ai bắt đứa trẻ phải theo cái món nó vừa bốc. Không ai ghi lại để mai sau đem ra bắt bẻ. Đó là một lời chúc và một trò chơi mà cả gia đình cùng chơi với nhau. Ông bà hồi hộp thật, nhưng hồi hộp theo kiểu hồi hộp lúc bóc một gói quà, chứ không phải kiểu chờ một lời phán.
Dãy đồ trên tấm vải cũng đổi theo thời gian. Bây giờ, bên cạnh cây bút và cuộn chỉ, người ta hay đặt thêm một cái ống nghe của bác sĩ, một cái micro, một chiếc điện thoại, một quả bóng gôn hay một chiếc găng bóng chày. Có nhà đặt cả con chuột máy tính. Ngày trước, dãy đồ hay chia rõ đồ dành cho bé trai và đồ dành cho bé gái. Bây giờ thì bé nào cũng có một buổi giống nhau.
Từ đầu thế kỷ hai mươi, khi máy ảnh về tới các gia đình, ngày dol có thêm một thói quen mới. Người ta chụp ảnh. Rất nhiều ảnh. Và thế là trong tủ của gần như nhà nào cũng có một tấm hình đứa bé ngồi giữa một dãy đồ, tay đang với.
Nghe tới đây, cả nhà mình chắc đã thấy quen quen rồi.
Người Việt mình cũng có một ngày như thế. Ngày đứa nhỏ tròn một tuổi, ta gọi là lễ thôi nôi, nghĩa đen là ngày đứa bé rời khỏi cái nôi. Nhà cũng bày ra một mâm cho bé bốc, và trong mâm ấy hay có cái gương, cái lược, cây bút, quyển sách, đồng tiền. Bé chạm vào món nào thì cả nhà cười ầm lên rồi đoán già đoán non suốt cả buổi. Trước khi bày mâm ấy, người mình còn làm lễ tạ mười hai bà mụ, những vị được tin là nặn nên và trông nom đứa trẻ từ khi còn trong bụng mẹ.
Hai xứ. Hai thứ tiếng. Hai mâm đồ trải trên hai tấm vải khác nhau. Không ai chép của ai cả. Chỉ là hai gia đình ở hai đầu một vùng đất rộng, cùng ngồi trước một đứa bé một tuổi, và cùng nghĩ ra gần như một cách để nói ra điều mình mong.
Vậy vì sao lại là năm đầu tiên mà không phải năm nào khác?
Vì ngày xưa, nuôi được một đứa trẻ đi trọn năm đầu là một việc đáng mừng thật sự. Qua được cái mốc ấy nghĩa là đứa nhỏ đã cứng cáp, đã biết bò, đã bắt đầu đứng lên. Trước đó, khi bé tròn một trăm ngày, nhà đã làm một lễ lớn rồi. Đủ một năm thì làm lễ lớn hơn nữa. Có những nhà hiếm con lại kiêng, không dám làm tiệc to, vì sợ ồn ào quá thì không hay cho đứa bé mà họ khó khăn lắm mới có được.
Tiệc tan. Tấm vải được cuốn lại, và mấy món đồ trở về chỗ của chúng. Cây bút lại là cây bút. Bát gạo lại đổ vào hũ. Đồng tiền lại nằm trong ví của ai đó.
Chỉ có cuộn chỉ là khó xếp lại như cũ. Nó vẫn chỉ là một cuộn chỉ. Nhưng suốt cả buổi sáng hôm ấy, nó được đem ra để nói hộ một câu mà không ai trong phòng dám nói to.
Nếu có dịp dự một buổi tiệc như vậy, cả nhà để ý giúp một chi tiết nhỏ thôi. Đừng nhìn đứa bé. Hãy nhìn những người lớn ngồi vòng quanh. Lúc bàn tay bé xíu kia vươn ra, ai cũng nín thở, và không một ai trong số họ đang nghĩ tới nghề nghiệp cả.
Họ đang nghĩ tới cuộn chỉ.