Tháp Namsan và những ngọn lửa báo tin
Hơn sáu trăm năm trước, cứ đến lúc trời sập tối là có người leo lên đỉnh ngọn núi này để nhóm một đống lửa.
Ngọn núi ấy nằm ngay giữa kinh đô Hanyang, cái tên cũ của Seoul. Hồi đó người ta gọi nó là núi Mokmyeon. Trên đỉnh có mấy cái bệ đá xây thành hàng, và mỗi tối, người lính gác lại châm lửa ở một trong những cái bệ ấy.
Chỉ một ngọn thôi.
Một ngọn lửa nghĩa là: hôm nay không có chuyện gì.
Cả nước bình yên. Biên giới yên. Bờ biển yên. Ai ở kinh đô ngước lên, thấy một chấm sáng nhỏ trên đỉnh núi, là biết mình có thể yên tâm đi ngủ.
Trạm lửa ấy được lập năm một nghìn ba trăm chín mươi tư, vào năm thứ ba đời vua Taejo nhà Joseon, tức là gần như cùng lúc với ngày kinh đô mới dựng lên. Và nó không đứng một mình. Nó là trạm cuối cùng của một sợi dây rất dài.
Sợi dây ấy chạy dọc cả nước. Từ những trạm ngoài cùng ở biên giới phía bắc, từ những trạm trên các mỏm núi ven biển phía nam, lửa được truyền từ đỉnh này sang đỉnh khác, trạm nọ nối trạm kia, cho tới khi về tới đỉnh núi giữa kinh đô. Ban ngày người ta không đốt lửa mà đốt khói, vì giữa nắng thì cột khói nhìn rõ hơn ánh lửa. Ban đêm thì ngược lại.
Còn nếu hôm nào sương mù dày quá, khói không lên nổi mà lửa cũng không xuyên qua được, thì người lính sẽ dùng cờ. Cờ mà cũng không thấy thì anh ta xuống núi và chạy. Chạy bộ, mang tin đi bằng chính hai chân mình.
Cách đọc những ngọn lửa ấy rất đơn giản, đơn giản đến mức một đứa trẻ đứng dưới phố cũng đếm được.
Một ngọn: bình thường.
Hai ngọn: đã trông thấy giặc.
Ba ngọn: giặc đã áp sát biên giới.
Bốn ngọn: có thể sắp có chiến tranh.
Năm ngọn: chiến tranh đã nổ ra.
Nghĩa là suốt bao nhiêu đời, cả một đất nước có chung một cái đèn báo. Không cần biết chữ. Không cần chờ người đưa thư. Chỉ cần ngẩng đầu và đếm.
Và điều đáng nói nhất là: gần như đêm nào cũng chỉ có một ngọn. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, người lính leo lên núi chỉ để nói với cả kinh đô một câu ngắn thôi, rằng hôm nay không có gì đáng lo. Một công việc lặp đi lặp lại đến buồn ngủ. Nhưng chính cái đều đặn buồn ngủ ấy mới là thứ quý nhất, bởi ngày nào ngọn lửa thứ hai được châm lên thì mọi thứ đã khác rồi.
Sợi dây lửa ấy chạy hơn năm trăm năm. Nó chỉ dừng vào năm một nghìn tám trăm chín mươi lăm, năm thứ ba mươi hai đời vua Gojong, khi những cách truyền tin mới đã thay được nó. Về sau, dưới thời thuộc địa, các đài lửa trên núi bị phá đi. Mãi tới năm một nghìn chín trăm chín mươi ba, Seoul mới dựng lại chúng ở chỗ cũ. Bây giờ nghi lễ châm lửa vẫn được tái hiện sáu ngày mỗi tuần, để người đi ngang còn nhìn thấy cái động tác mà người xưa làm mỗi tối.
Bây giờ hãy đổi sang tấm ảnh thứ hai, chụp cùng một đỉnh núi.
Tháng mười hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín, người ta khởi công một cái tháp ngay trên đó. Phần thân và cột ăng ten dựng xong năm một nghìn chín trăm bảy mươi mốt. Toàn bộ công trình, kể cả các tầng quan sát cho khách, hoàn tất năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm. Nhưng phải tới tháng mười năm một nghìn chín trăm tám mươi thì dân thường mới được lên.
Cái tháp ấy cao hai trăm ba mươi sáu mét tính tới tầng trên cùng, và hai trăm bảy mươi chín mét nếu tính cả cột ăng ten chĩa lên trời. Nó được xây để đặt thiết bị phát sóng và thiết bị liên lạc, cùng với mấy tầng quan sát, một bảo tàng và một quán cà phê. Người Hàn gọi nó bằng nhiều tên: tháp Namsan, tháp Seoul, hay đơn giản là cái tháp trên núi.
Và nếu đứng lùi ra một chút mà nhìn, sẽ thấy hai tấm ảnh ấy kể cùng một chuyện.
Sáu trăm năm trước, trên đỉnh núi này có một thứ nhận tin từ khắp nước rồi báo cho cả kinh đô biết, bằng lửa.
Hôm nay, trên đúng đỉnh núi ấy, có một thứ nhận tin rồi phát đi cho cả thành phố, bằng sóng.
Người xưa đếm ngọn lửa. Người nay bật màn hình. Nhưng cái nhu cầu thì không đổi chút nào: ai cũng muốn biết ngoài kia có ổn không, và ai cũng muốn người thân của mình biết rằng mình vẫn ổn.
Buổi chiều, cả nhà đứng dưới chân tháp chụp ảnh, giữa một đám đông đủ mọi thứ tiếng. Trên đầu là một cây cột thép rất cao. Dưới chân là một ngọn núi xanh nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà.
Còn ở đâu đó trên sườn núi, mấy cái bệ đá vẫn ngồi im từ sáu trăm năm nay, chờ đến giờ để có người tới châm cho chúng một ngọn lửa. Đúng một ngọn thôi. Nghĩa là hôm nay không có chuyện gì.