Đảo Nami
Đảo Nami không phải lúc nào cũng là một hòn đảo.
Ngày xưa nó chỉ là một mảnh đất thấp nằm giữa dòng sông Bắc Hán. Mùa nước cạn, người ta lội qua được. Chỉ khi lũ về, nước dâng lên, mảnh đất ấy mới tách hẳn khỏi bờ và thành đảo được vài hôm. Nước rút thì nó lại nối vào đất liền như cũ.
Rồi có một cái đập.
Đập Cheongpyeong khởi công năm một nghìn chín trăm ba mươi chín và làm xong năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba. Đập chắn ngang dòng sông. Nước phía trên đập cứ thế dâng lên, và tới năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn thì nó dâng đủ cao để không bao giờ rút xuống nữa. Mảnh đất giữa sông từ đó thành đảo, rồi ở lại làm đảo cho tới hôm nay.
Hòn đảo ấy cong như một vầng trăng khuyết, rộng bốn trăm ba mươi nghìn mét vuông. Đi hết một vòng ngoài rìa đảo chừng bốn ki lô mét, vừa đủ một buổi đạp xe thong thả. Trên giấy tờ, đảo thuộc thành phố Chuncheon của tỉnh Gangwon, còn cái bến phà chở khách sang đảo lại nằm bên Gapyeong của tỉnh Gyeonggi. Nghĩa là chỉ mấy phút ngồi thuyền thôi mà đã đi qua ranh giới hai tỉnh.
Cái tên Nami không phải tên một loài hoa hay một dòng nước. Đó là tên một con người.
Nam Yi là võ tướng thời Joseon, nổi danh từ rất sớm. Năm một nghìn bốn trăm sáu mươi bảy, ông cùng tướng Gang Sun dẹp yên một cuộc nổi loạn lớn ở miền bắc. Chỉ một năm sau, dưới triều vua Yejong, ông bị đưa ra xét xử và mất khi mới hai mươi tám tuổi.
Người ta chưa bao giờ tìm ra mộ ông. Trên đảo có một chỗ mà từ rất lâu người quanh vùng vẫn tin là nơi ông nằm, và chỗ ấy chỉ được đánh dấu bằng một đống đá xếp chồng lên nhau. Không bia. Không tường. Không mái che. Chỉ có đá. Người trong vùng còn truyền nhau rằng ai nhặt đi dù chỉ một hòn đá ở đó thì sẽ mang điều rủi về nhà mình. Thế là suốt bao nhiêu năm, đống đá cứ nguyên vẹn như vậy.
Đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm, một người tên là Min Byeong-do mua lại hòn đảo.
Lúc ấy đảo gần như trống trơn. Và việc ông làm không phải là dựng nhà hàng hay khách sạn trước, mà là trồng cây.
Ông trồng, rồi những người làm vườn sau ông trồng tiếp, năm này qua năm khác. Năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy, những cây thủy sam được đưa từ vườn ươm của trường nông nghiệp thuộc Đại học Quốc gia Seoul về đảo. Thủy sam là loài cây người ta quen gọi là hóa thạch sống. Nó lớn nhanh và mọc rất thẳng, nên chỉ mấy chục năm sau, hai hàng cây ấy đã cao vút, đứng đối nhau thành một con đường có mái vòm bằng lá.
Trên đảo còn nhiều lối đi khác nữa, mỗi lối một loài cây. Hàng ngân hạnh Songpa dài khoảng một trăm mét, mùa thu thì cả lối phủ vàng vì lá rụng. Hàng cây tulip dài chừng ba trăm mét chạy dọc bờ đông nam, mọc lên từ những hạt giống chính người mua đảo ngày xưa mang về. Hoa của chúng trông giống hoa tulip nên người ta gọi luôn là cây tulip. Rồi hàng thông Hàn Quốc, và hàng bạch dương có thân trắng sáng đến mức đứng trong lối ấy lúc chạng vạng vẫn còn nhìn rõ đường đi. Cả đảo bây giờ có hơn hai mươi khu vườn.
Ngày trước, đảo chỉ có đúng một cái ao, nằm ngay gần đống đá của tướng Nam Yi. Năm hai nghìn lẻ một người ta đặt tên cho nó là ao Yonji. Sau đó mới có thêm những cái ao khác, cái đào cho côn trùng ở, cái thả sen, cái để bóng ngôi nhà bên bờ soi xuống mặt nước.
Thú trên đảo thì không nhốt. Đà điểu đi lững thững ngay cạnh lối người đi bộ. Hươu nấp trong bụi. Sóc chạy ngang chân. Còn có thỏ, vịt, ngỗng, gà tây, và cả chim gõ kiến đen, loài chim được Hàn Quốc xếp vào hàng bảo vật thiên nhiên.
Năm hai nghìn lẻ hai, một bộ phim truyền hình Hàn Quốc chọn hòn đảo này làm nơi quay. Sau bộ phim ấy, khách từ Nhật Bản kéo sang rất đông, rồi khách từ khắp châu Á. Điều lạ nằm ở chỗ này: thứ làm nên tiếng tăm của đảo không phải một ngôi đền cổ hay một ngọn núi hùng vĩ, mà là mấy hàng cây do con người trồng. Những hàng cây ấy còn ít tuổi hơn ông bà của phần đông người đến xem chúng.
Ngày mùng một tháng ba năm hai nghìn lẻ sáu, hòn đảo làm một việc mà trẻ con nghe xong chắc chắn sẽ thích. Nó tuyên bố độc lập về văn hóa và tự đặt cho mình một cái tên nước là Naminara. Dĩ nhiên đây không phải một quốc gia thật. Nó không có trên bản đồ thế giới, và không ai phải xin thị thực để bước lên bờ. Đó là một trò chơi tưởng tượng được chơi rất nghiêm túc, từ cái bến phà gọi là cửa khẩu cho tới tấm vé vào cửa in như một tờ giấy thông hành.
Cho nên khi đặt chân lên đảo Nami, cả nhà đang đi trên một chỗ mà hơn tám mươi năm trước còn chưa phải là đảo. Đi dưới những hàng cây mà một người đã kiên nhẫn trồng lên từ đất trống. Và đi ngang một đống đá mà bao nhiêu đời nay không ai dám lấy đi hòn nào.
Việc còn lại thì đơn giản thôi. Thuê một chiếc xe đạp đôi. Đi thật chậm dưới hàng thủy sam cho tới khi hết lối. Ngẩng đầu lên đếm thử trên kia có mấy tầng lá chồng nhau. Và nếu gặp một con đà điểu đi ngược chiều, thì cứ nhường nó trước.