Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Phố Myeongdong

0:000:00

Bước lên khỏi cửa ga tàu điện ngầm, việc đầu tiên phải làm là đứng yên vài giây cho quen.

Ánh sáng ở đây nhiều hơn hẳn chỗ khác. Biển hiệu chồng lên biển hiệu, tầng một tới tầng năm, cái nào cũng sáng. Nhạc từ mấy chục cửa hàng phát ra cùng lúc. Người thì đi thành dòng, và cái dòng ấy có tốc độ riêng của nó, ai bước chậm quá sẽ bị đẩy sang bên.

Chỗ này tên là Myeongdong. Cái tên có nghĩa là xóm sáng.

Cái tên ấy đặt từ rất lâu trước khi có bóng đèn. Nghĩa là người xưa đã gọi khu này là xóm sáng khi buổi tối ở đây còn tối om như mọi khu khác. Rồi mấy trăm năm sau, cái tên bỗng thành ra đúng theo nghĩa đen, đúng đến mức hơi buồn cười.

Mỗi ngày, ước tính có khoảng hai triệu lượt người qua lại con phố này. Hai triệu. Nhiều hơn dân số của phần lớn thành phố ở Việt Nam. Và năm hai nghìn hai mươi ba, Myeongdong được xếp là con phố mua sắm đắt thứ chín trên thế giới, tính theo giá thuê mặt bằng.

Đắt thứ chín thế giới. Con số ấy nói lên một điều rất cụ thể về từng mét vuông ở đây. Một cửa hàng muốn đứng trên con phố này thì mỗi tháng phải bán được rất nhiều mới đủ trả tiền chỗ đứng. Đó là lý do vì sao mọi thứ ở đây đều sáng đến vậy, ồn đến vậy, và mời chào ráo riết đến vậy. Không ai ở Myeongdong có thể đứng yên chờ khách.

Đi giữa dòng người ấy chừng mười phút, cả nhà sẽ gặp lớp thứ nhất của con phố: đồ ăn.

Hai bên đường là những chiếc xe đẩy nhỏ. Mỗi xe một món, làm ngay tại chỗ, ăn ngay tại chỗ, đứng mà ăn. Có thứ chiên trong chảo dầu nông. Có thứ nướng trên vỉ than. Có thứ ngọt, ăn nóng, và phải cẩn thận vì bên trong chảy ra rất nóng. Khói bốc lên từ mấy chục cái xe cùng lúc, và mùi thì trộn vào nhau thành một thứ mùi riêng mà chỉ phố ăn đêm mới có.

Đây là chỗ mà tờ chương trình tour nói tới khi ghi hai chữ "tự do". Và đúng là nên tự do thật: đi chậm, nhìn kỹ, chỉ trỏ, gọi thứ nào trông vui mắt.

Nhưng nếu chỉ đi hết con phố chính rồi quay ra thì mới thấy được một nửa.

Bây giờ thử làm một việc mà rất ít khách du lịch làm: rẽ khỏi dòng người, đi vào một trong những con dốc nhỏ dẫn lên phía trên.

Đi chừng vài trăm bước.

Tiếng nhạc nhỏ dần. Đèn thưa đi. Mặt đường dốc lên. Rồi hết dốc, và trước mặt hiện ra một khoảng sân rộng, với một tòa nhà bằng gạch đỏ đứng ở giữa.

Đó là nhà thờ Myeongdong, hoàn thành năm một nghìn tám trăm chín mươi tám. Khi xây xong, đây là tòa nhà lớn nhất Seoul.

Điều đáng chú ý không nằm ở kiến trúc, mà nằm ở khoảng cách. Từ chỗ ồn ào nhất tới chỗ yên tĩnh nhất của khu này chỉ mất vài phút đi bộ. Hai thứ ấy đã đứng cạnh nhau như vậy suốt hơn một trăm năm: một bên là chợ, một bên là tháp chuông, và cả hai đều không ai chịu dọn đi.

Con phố này cũng có một câu chuyện riêng về cái tên của nó.

Thời Joseon, khu vực này mang những cái tên khác: Myeongnyebang, rồi Chonghyeon. Năm một nghìn chín trăm mười bốn, dưới thời thuộc địa, nó bị đổi tên thành Meiji-cho, đặt theo tên vị Thiên hoàng Nhật Bản đương thời. Cái tên ấy tồn tại hơn ba mươi năm.

Rồi năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu, sau khi đất nước độc lập, khu phố chính thức mang tên Myeongdong.

Chuyện một con phố bị đổi tên rồi được trả tên lại nghe thì nhỏ, nhưng thử nghĩ mà xem. Trong hơn ba mươi năm ấy, người sống ở đây phải viết một cái tên xa lạ lên phong bì gửi cho người thân. Trẻ con lớn lên chỉ biết mỗi cái tên đó. Đến khi tên cũ quay lại, có cả một thế hệ phải tập gọi lại chỗ mình ở.

Con phố sáng đèn tối nay đã đi qua chuyện đó.

Sau chiến tranh, bước vào thập niên sáu mươi, kinh tế đi lên và các ngân hàng dần dọn vào khu này. Tới thập niên bảy mươi, Myeongdong thành chỗ mà giới trẻ và những người ăn mặc thời thượng nhất Seoul kéo tới. Nó giữ vai trò đó từ bấy tới nay, chỉ đổi mặt hàng chứ không đổi tính cách.

Cho nên tối nay, kế hoạch đề nghị cho phố Myeongdong là như sau.

Đi hết con phố chính, ăn ít nhất ba món khác nhau ở ba xe đẩy khác nhau, và ít nhất một món phải là thứ chưa ai trong nhà biết tên.

Rồi tìm một con dốc nhỏ, rẽ vào, đi lên chừng vài trăm bước cho tới khi tiếng nhạc tắt hẳn.

Đứng ở sân nhà thờ vài phút. Sau đó quay lại nhìn xuống, thấy cả cái vùng sáng rực và ồn ào mà mình vừa bước ra khỏi, và biết rằng nó vẫn ở đó đợi mình quay xuống.

Câu chuyện gần đây