Nhà thờ Myeongdong
Đứng sát vào bức tường và nhìn thật gần, sẽ thấy một điều mà đứng xa không thấy được.
Những viên gạch không giống nhau.
Có viên đỏ đậm. Có viên đỏ nhạt hơn. Có viên ngả xám. Có viên xám hẳn. Chúng được xếp xen kẽ nhau theo những dải chạy dọc và chạy ngang, và chính cái khác nhau ấy vẽ nên hoa văn trên mặt tường.
Hai mươi loại gạch. Đó là con số đã được dùng để xây ngôi nhà thờ này.
Không phải hai mươi viên. Hai mươi loại khác nhau, mỗi loại một màu, một sắc độ, nung riêng ra để đặt vào đúng chỗ của nó.
Và đây là phần đáng nói nhất: toàn bộ chỗ gạch ấy được nung ngay tại địa phương.
Nghĩa là người ta không chở gạch từ châu Âu sang. Người ta lấy đất ở ngay xứ này, trộn, đóng khuôn, đốt lò, rồi canh lửa cho ra đủ hai mươi sắc độ khác nhau. Ngôi nhà thờ trông rất Tây ấy, xét cho cùng, được làm bằng chính đất của mảnh đất nó đang đứng.
Công trình khởi công ngày mùng năm tháng tám năm một nghìn tám trăm chín mươi hai, và hoàn thành năm một nghìn tám trăm chín mươi tám. Sáu năm.
Sáu năm cho một tòa nhà nghe thì lâu, nhưng hãy nghĩ tới việc phải làm trong sáu năm đó. Không chỉ là xây. Trước khi xây được viên gạch nào, người ta phải tìm đất, thử đất, đóng khuôn, dựng lò, rồi đốt thử hết mẻ này tới mẻ khác cho tới khi ra đúng cái màu mình cần. Hai mươi màu là hai mươi lần phải làm đúng.
Mà mọi thứ ấy diễn ra ở một xứ chưa từng xây kiểu nhà này bao giờ. Người thợ đặt viên gạch đầu tiên hẳn chưa từng nhìn thấy một cái vòm nhọn nào trong đời.
Người phụ trách thiết kế và thi công là một linh mục người Pháp tên Eugène Jean George Coste. Kinh phí khoảng sáu mươi nghìn đô la Mỹ, do Hội Thừa sai Paris hỗ trợ.
Kiểu kiến trúc là Gothic Revival, tức là lối phỏng theo các nhà thờ Gothic thời trung cổ châu Âu: vòm nhọn, cửa sổ cao, và mọi đường nét đều kéo mắt người nhìn đi lên trên.
Thân chính của nhà thờ cao hai mươi ba mét. Còn tháp chuông, có gắn một chiếc đồng hồ, cao bốn mươi lăm mét.
Bốn mươi lăm mét, vào năm một nghìn tám trăm chín mươi tám, là một con số rất lớn.
Lớn tới mức khi xây xong, đây là tòa nhà lớn nhất Seoul.
Hãy thử hình dung Seoul lúc ấy. Một kinh đô của nhà gỗ và mái ngói thấp, đường phố hẹp, và trên tất cả những mái nhà ấy là bốn ngọn núi bao quanh thành phố. Rồi đột nhiên, trên một gò đất, mọc lên một khối gạch đỏ cao hơn mọi thứ khác, với một cái đồng hồ trên đỉnh mà từ xa cũng đọc được giờ.
Người đi chợ ngày ấy chắc phải ngẩng đầu lên nhìn, giống hệt cách khách du lịch hôm nay ngẩng đầu nhìn nó giữa những tòa nhà kính cao gấp mấy lần.
Bên dưới bàn thờ chính của nhà thờ có một cái hầm.
Trong hầm ấy giữ hài cốt của chín vị tử đạo của giáo hội Triều Tiên, những người đã mất trong các giai đoạn mà việc theo đạo bị cấm đoán. Đây là phần lặng lẽ nhất của công trình, và cũng là phần cũ hơn cả tòa nhà: những con người ấy đã mất từ trước khi viên gạch đầu tiên được nung.
Ngày hai mươi hai tháng mười một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy, chính phủ Hàn Quốc xếp ngôi nhà thờ này vào danh mục di tích lịch sử, mang số hai trăm năm mươi tám.
Có một điều đáng để ý trong việc xếp hạng ấy. Đây là công trình do người nước ngoài thiết kế, theo lối kiến trúc của một nơi rất xa, phục vụ một tôn giáo từ bên ngoài đưa vào. Vậy mà nhà nước vẫn ghi nó vào danh sách những thứ thuộc về lịch sử của mình, và giữ.
Bây giờ, chuyện thú vị nhất về vị trí của nó.
Ngôi nhà thờ này nằm ngay sát khu Myeongdong, tức là con phố mua sắm sầm uất bậc nhất Seoul, chỗ mỗi ngày có khoảng hai triệu lượt người qua lại. Chỉ cần đi bộ vài trăm bước từ giữa dòng người ấy, lên một con dốc nhỏ, là tới sân nhà thờ.
Hai thế giới cách nhau vài trăm bước chân, và đã đứng cạnh nhau như vậy suốt hơn một trăm năm.
Khi tới đây, có một việc rất đáng làm và chỉ mất một phút.
Đi tới sát chân tường, đưa tay chạm vào gạch, rồi nhìn thật gần. Đếm thử xem trong tầm mắt mình có mấy sắc độ đỏ và xám khác nhau.
Rồi lùi ra xa dần, mười bước, hai mươi bước, cho tới khi cả tòa nhà lọt vào tầm mắt.
Ở khoảng cách ấy thì không còn thấy viên gạch nào nữa. Chỉ còn một khối màu đỏ trầm, một cái tháp, một chiếc đồng hồ, và phía sau lưng là tiếng nhạc từ khu phố dưới kia vọng lên rất khẽ.