Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Làng cổ Namsangol và cái hộp mở năm 2394

0:000:00

Ở chỗ cao nhất của một cái làng nhỏ giữa Seoul, có một tấm bảng ghi một ngày hẹn.

Ngày hẹn ấy là hai mươi chín tháng mười một năm hai nghìn ba trăm chín mươi bốn.

Đọc lại lần nữa cho chắc. Không phải hai nghìn hai mươi tư. Hai nghìn ba trăm chín mươi bốn. Còn hơn ba trăm sáu mươi năm nữa mới tới.

Cái làng ấy tên là Namsangol, nằm ở sườn bắc núi Namsan, ngay giữa lòng thành phố. Đứng trong sân làng thì phía sau là rừng cây trên núi, còn ngoảnh ra là những tòa nhà kính cao tầng của khu trung tâm. Hai thứ ấy chỉ cách nhau một bức tường thấp.

Làng mở cửa năm một nghìn chín trăm chín mươi tám, và trong làng có năm khu nhà gỗ kiểu cổ mà người Hàn gọi là hanok.

Ở đây có một chuyện dễ hiểu lầm, nên cần nói ngay. Năm ngôi nhà này không phải xưa nay vẫn đứng chỗ đó. Chúng vốn nằm ở một khu phố khác của Seoul, và chúng từng là nhà của giới quý tộc và quan lại thời Joseon. Khi khu phố cũ thay đổi, người ta tháo từng ngôi nhà ra, đưa về sườn núi này, rồi dựng lại.

Nghĩa là cả cái làng cổ ấy, theo một nghĩa nào đó, là một cuộc di dời. Những ngôi nhà được cứu khỏi việc bị phá bỏ, và được cho một chỗ mới để đứng tiếp.

Đi trong làng, cả nhà sẽ thấy nếp sinh hoạt của người xưa hiện ra qua những chi tiết rất nhỏ. Ngưỡng cửa thấp nên ai vào cũng phải hơi cúi đầu. Sàn gỗ bóng lên vì bao nhiêu bàn chân trần đi qua. Cửa giấy dán trên khung gỗ, ánh sáng lọt vào thành một màu vàng nhạt rất êm. Bên ngoài có một khu vườn truyền thống và một cái đình nhỏ, chỗ ngày xưa người ta ra ngồi hóng gió.

Trong làng còn có sân khấu biểu diễn, chỗ cho thuê hanbok để mặc thử, và chỗ học vài nghề thủ công cũ.

Có một chi tiết về ngày tháng đáng để ý ở đây. Làng này chỉ mở cửa vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám. Còn cái thứ quan trọng nhất chôn dưới đất của nó thì đã nằm ở đó từ bốn năm trước, khi chỗ này còn chưa phải là một cái làng cho khách vào thăm.

Nghĩa là người ta chọn chỗ trước, chôn trước, rồi mới dựng làng lên quanh nó.

Nhưng thứ đáng nhớ nhất của Namsangol không phải là mấy ngôi nhà.

Quay lại tấm bảng ghi ngày hẹn ở đầu câu chuyện.

Năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn, Seoul tròn sáu trăm năm làm kinh đô. Sáu trăm năm, kể từ khi triều Joseon dời đô về đây. Để đánh dấu cột mốc ấy, người ta có thể làm rất nhiều thứ: một buổi lễ lớn, một tấm bia, một cuốn sách dày.

Seoul chọn làm một việc khác.

Ngày hai mươi chín tháng mười một năm ấy, thành phố gom lại hơn sáu trăm món đồ. Không phải bảo vật, không phải vàng bạc, mà là những thứ nói lên đời sống của người Seoul đang sống lúc bấy giờ. Rồi họ bỏ tất cả vào một cái nang lớn, mang lên điểm cao nhất của làng Namsangol, và chôn xuống.

Kèm theo đó là một lời hẹn: bốn trăm năm sau sẽ mở.

Hãy thử tính xem bốn trăm năm là bao lâu.

Người bỏ món đồ vào nang năm ấy chắc chắn không có mặt ngày mở. Con của họ cũng không. Cháu, chắt, chút, chít của họ cũng không. Phải tới khoảng mười lăm đời sau thì mới có người đứng ở đúng chỗ này và nhìn cái nang được nhấc lên.

Nghĩa là toàn bộ việc này được làm cho những người mà không ai trong chúng ta sẽ gặp. Không có phần thưởng nào cho người chôn. Không ai được cảm ơn. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng bốn trăm năm nữa sẽ có ai đó tò mò muốn biết năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn người ta sống ra sao, và họ muốn để lại câu trả lời.

Đây là kiểu suy nghĩ mà con người rất hiếm khi làm được. Trồng một cái cây mà mình sẽ không kịp ngồi dưới bóng. Xây một cái móng cho ngôi nhà mà mình sẽ không kịp ở. Cả cái cung điện lớn ở giữa Seoul cũng đang được dựng lại theo đúng lối nghĩ ấy, với ngày hoàn thành hẹn ở tận năm hai nghìn bốn mươi lăm.

Cho nên khi đến Namsangol, bên cạnh việc chụp ảnh với mấy mái ngói cong, cả nhà nên dành vài phút leo lên chỗ cao nhất của làng và đứng ngay trên cái nang ấy.

Rồi hỏi bọn trẻ một câu.

Nếu con được bỏ đúng một món đồ vào cái hộp đó, một món để cho người sống bốn trăm năm nữa mở ra và hiểu được năm nay nhà mình sống thế nào, thì con sẽ bỏ món gì?

Câu trả lời của chúng thường sẽ buồn cười. Nhưng cứ nghe cho hết, vì đó chính là câu hỏi mà cả một thành phố đã ngồi xuống trả lời với nhau vào một ngày cuối tháng mười một năm ấy.

Câu chuyện gần đây