Chuyen.AIPlaylist
Nghệ An

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

0:000:00

Cả nhà thử hình dung một buổi sáng tháng Chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba.

Thành phố Vinh lúc ấy vừa bước qua hơn ba mươi năm kể từ một phong trào mà người ta vẫn gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Những ai từng sống qua những năm một nghìn chín trăm ba mươi, từng chứng kiến những cuộc xuống đường ở các làng xã Nghệ An, Hà Tĩnh, nay đã sang tuổi lão. Và ngày mười hai tháng chín năm ấy, lần đầu tiên có một nơi chuyên lưu giữ ký ức đó mở cửa đón người. Đó là Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hôm nay cả nhà mình đang đứng tại đây, nơi đường Đào Tấn, phường Thành Vinh, giữa lòng thành phố Vinh.

Bảo tàng này có một cái mốc rất đặc biệt. Ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi tư, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lời đề tựa cho bảo tàng. Trong lời đề tựa ấy, Người đánh giá Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng một nghìn chín trăm ba mươi, ba mươi mốt. Người gọi đây là chính quyền cách mạng đầu tiên của công nông ở một số nơi thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây là đánh giá chính thức của bảo tàng và của nhà nước.

Vậy phong trào ấy là gì, vì sao nó quan trọng đến mức được xây riêng một bảo tàng?

Năm một nghìn chín trăm ba mươi, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được thành lập. Ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, các tổ chức công nhân và nông dân đã đứng lên biểu tình, chống áp bức và chống thực dân Pháp. Đây là vùng đất có truyền thống yêu nước và cũng là nơi đói kém, thuế khóa nặng nề. Người dân xuống đường với băng rôn, với trống, với khí thế của những người không còn gì để mất. Phong trào dâng cao từ giữa năm một nghìn chín trăm ba mươi và kéo dài sang năm một nghìn chín trăm ba mươi mốt. Ở một số nơi, chính quyền thực dân bị tê liệt và nông dân tự tổ chức điều hành làng xã. Đó là điều mà người ta gọi là Xô Viết, tức là ủy ban đại diện của nhân dân tự quản.

Cuối cùng, thực dân Pháp đàn áp dữ dội. Phong trào tan vỡ. Nhưng ký ức về nó không mất.

Bên trong, tuyến trưng bày mở ra qua chín phòng, lần lượt như một dòng chảy thời gian. Từ bối cảnh xứ Nghệ và những phong trào tiền đề như Đông Du, Cần Vương, đến những ngày đầu tổ chức Đảng được lập ra ở Nghệ An. Rồi đến cao trào của phong trào, cuộc đàn áp, và những gì còn đọng lại sau tất cả.

Phòng số bốn là nơi người ta hay nán lại lâu nhất. Ở đó có một sa bàn mô phỏng cả cuộc đấu tranh Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nhìn vào sa bàn, ta thấy hiện ra cả không gian của phong trào, từng làng xã Nghệ An, Hà Tĩnh gắn với những cuộc biểu tình cụ thể nào.

Phòng số tám lại là một không gian khác hẳn. Ở đây có mô hình Nhà lao Vinh và mô hình Thành cổ Vinh. Nhà lao Vinh chính là nơi thực dân Pháp giam giữ và tra tấn những người bị bắt trong phong trào. Đứng trước mô hình ấy, ta hình dung được phần nào những bức tường giam cầm và sự thật về một thời đàn áp.

Đi hết chín phòng trưng bày, bước ra khuôn viên bảo tàng, cả nhà sẽ gặp hai công trình tưởng niệm.

Công trình thứ nhất là Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Công trình này có năm gian, mái ngói chồng diêm, diện tích một trăm lẻ chín mét vuông. Bên trong có tám tấm bia đá khắc tên gần hai nghìn liệt sĩ đã hy sinh trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Công trình thứ hai là Đài tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại Nhà lao Vinh. Đài này đứng trên một phần vị trí của Nhà lao Vinh ngày xưa. Đài chính cao chín mét rưỡi, ba mặt có phù điêu bằng đồng, phía sau có thêm năm bức phù điêu khắc họa các chương đấu tranh của những người bị giam ở đây. Khánh thành đúng dịp kỷ niệm bảy mươi lăm năm Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đứng trước những tấm bia đá, trước những phù điêu bằng đồng, ta hiểu rằng những công trình này không phải để sợ hãi. Chúng được dựng để nhớ. Nhớ rằng ở mảnh đất Nghệ An và Hà Tĩnh này, trong những năm một nghìn chín trăm ba mươi, ba mươi mốt, hàng nghìn người đã dám đứng lên và dám trả giá.

Hai nghìn cái tên trên đá. Mỗi cái tên là một người có gia đình, có làng xã, có câu chuyện riêng. Và tất cả đều ở đây, trên những phiến đá lạnh giữa khuôn viên xanh mát của một buổi sáng thành phố Vinh.

Câu chuyện gần đây