Bát Chánh Đạo — Con Đường Tám Bước
Trước cổng chùa, thằng bé dừng lại, ngửa cổ nhìn lên. Trên đỉnh cổng có một cái bánh xe tròn bằng đá, không nối với xe nào cả, cứ đứng yên giữa trời.
"Bà ơi, cái bánh xe trên cổng chùa là bánh xe gì vậy bà? Nó đâu có lăn được."
Bà dắt cháu lại gần hơn, để cháu nhìn cho rõ. "Cháu đếm thử mấy cái căm xem nào. Mấy cái thanh chống từ giữa ra vành ấy."
Thằng bé chỉ tay đếm. Một, hai, ba, rồi tới tám.
"Tám cái căm," bà nói. "Người ta gọi nó là bánh xe Pháp Luân. Tám cái căm đó là tám bước của một con đường. Con đường ấy tên là Bát Chánh Đạo."
"Con đường mà nằm trên bánh xe hả bà?"
Bà cười. "Ừ. Vì đây là con đường để đi trong lòng mình, đi cả đời. Đức Phật nói cuộc đời ai cũng có lúc khổ, nhưng có một con đường thoát ra. Con đường ấy không phải tám điều luật bắt mình phải thuộc lòng. Nó là tám thói quen sống, ngày nào cũng tập một chút."
Bà ngồi xuống bậc thềm, kéo cháu ngồi bên. "Tám bước này, người ta gom lại thành ba nhóm cho dễ nhớ. Nhóm đầu là tập cho cái đầu sáng. Nhóm thứ hai là tập cho việc làm ngay thẳng. Nhóm thứ ba là tập cho cái tâm yên. Bà kể từng nhóm cho cháu nghe."
Bà chỉ lên hai cái căm đầu tiên. "Nhóm thứ nhất gọi là Tuệ, nghĩa là sáng dạ. Có hai bước. Bước một là Chánh Kiến, là nhìn cho đúng. Như khi cháu làm vỡ cái chén, nhìn đúng là nhận mình lỡ tay, chứ không đổ cho con mèo. Bước hai là Chánh Tư Duy, là nghĩ cho lành. Lúc giận bạn, thay vì nghĩ cách trả đũa, mình nghĩ thử xem bạn có chuyện gì buồn không."
Thằng bé gật gù. "Nhìn đúng, nghĩ lành. Cháu nhớ rồi."
"Giỏi. Qua nhóm thứ hai, gọi là Giới, nghĩa là sống ngay thẳng. Nhóm này có ba bước, dính tới việc mình làm với người chung quanh." Bà chỉ ba cái căm kế tiếp.
"Bước ba là Chánh Ngữ, là nói cho thật. Như khi cả lớp xúm vào chê một bạn, mình không hùa theo nói xấu bạn sau lưng, cũng không bịa thêm chuyện cho vui miệng. Bước bốn là Chánh Nghiệp, là làm cho phải. Thấy người ta đánh rơi tiền thì nhặt trả, không lấy của ai cái gì không phải của mình. Bước năm là Chánh Mạng, là kiếm sống cho lành. Lớn lên chọn một cái nghề không hại tới ai. Trồng lúa, dạy học, chữa bệnh, đóng bàn ghế. Nghề nào nuôi được mình mà không làm khổ ai, đều là nghề lành."
"Vậy bán cái gì độc cho người ta là không được hả bà?"
"Đúng rồi đó cháu. Đó mới là kiếm sống cho lành."
Bà chỉ lên ba cái căm cuối. "Nhóm thứ ba gọi là Định, nghĩa là giữ cho tâm yên. Cũng ba bước. Bước sáu là Chánh Tinh Tấn, là siêng cho bền. Giống cháu tập viết, không phải một bữa thật hăng rồi bỏ, mà ngày nào cũng tập một ít, đều đều. Bước bảy là Chánh Niệm, là để ý điều mình đang làm. Lúc ăn thì biết mình đang ăn, lúc đi thì biết mình đang đi, đừng để cái đầu chạy đi đâu mất. Bước tám là Chánh Định, là lắng cho thật sâu. Như mặt nước để yên một lúc thì lắng trong, nhìn thấy tận đáy."
Thằng bé nhìn lại cái bánh xe, rồi quay sang bà. "Tám bước lận. Nhiều quá bà ơi."
Bà vuốt tóc cháu. "Không sao. Đâu phải làm hết trong một ngày. Cháu còn nhớ chuyện bà rút cái gai cho cháu hồi trước không? Bà từng kể Đức Phật như một ông thầy thuốc giỏi. Ông nói rõ là đời có nỗi khổ, chỉ ra vì sao khổ, rồi hứa chắc rằng khổ rút ra được. Tám bước này chính là thang thuốc ông cho, để rút cái khổ ấy ra. Bốn sự thật ông dạy gọi là Tứ Diệu Đế, và bước cuối trong bốn sự thật ấy, cái bước chỉ đường, chính là con đường tám bước này."
Bà nói tiếp, giọng ấm. "Cho nên cháu đừng nghĩ phải thuộc làu tám chữ. Mỗi ngày tập một bước thôi. Hôm nay nói thật một câu khó nói. Mai để ý kỹ hơn lúc làm bài. Bữa kia nhường bạn một chỗ ngồi. Cứ vậy, con đường tự nó hiện ra dưới chân mình."
"Mấy bước này có khó lắm không bà?"
"Có bước dễ, có bước khó. Nhưng cái hay là tám bước nương nhau. Nhìn đúng thì mới nghĩ lành. Nghĩ lành thì mới nói thật. Nói thật, làm phải thì lòng mới nhẹ. Lòng nhẹ thì ngồi mới yên. Như tám cái căm này, thiếu một cái thì bánh xe lăn không êm."
Bà đứng dậy, phủi áo, dắt cháu qua cổng. Trước khi bước vào sân chùa, thằng bé còn ngoái lại nhìn cái bánh xe đá một lần nữa.
Lần này nó không thấy một món trang trí trên cổng nữa. Nó thấy một tấm bản đồ. Tám cái căm, tám bước, một con đường tròn trịa để đi suốt đời. Và nó thấy mình vừa đặt bàn chân nhỏ lên bước đầu tiên.