Chuyện Tiền Thân: Khỉ Vương
Trong một ngôi chùa cổ, có một bức tranh cuộn treo trên vách. Trên bức tranh ấy vẽ một con khỉ lớn, hai tay dang ra, vắt mình ngang qua một dòng sông. Một đứa bé đi theo bà vào lễ Phật, đứng lại thật lâu trước bức tranh. Rồi nó kéo tay bà, hỏi khẽ. Bà ơi, sao trong chùa lại có một con khỉ?
Bà cười, dắt cháu ngồi xuống bên thềm. Bà nói, con khỉ đó không phải khỉ thường đâu cháu. Đó là Khỉ Vương. Trong kinh nhà Phật, người ta gọi câu chuyện này là Chuyện Tiền Thân Khỉ Vương. Để bà kể cháu nghe.
Ngày xửa ngày xưa, bên một dòng sông lớn, có một khu rừng xanh tốt. Giữa rừng mọc lên một cây xoài khổng lồ, cành lá xòe rộng vươn cả ra mặt nước. Quả xoài ở đó thơm ngọt lạ thường, to như những chiếc bình. Dưới tán cây ấy là cả một đàn khỉ đông tới tám mươi nghìn con.
Dẫn đầu đàn khỉ là một con khỉ to lớn, khỏe mạnh và hiền từ. Đó là Khỉ Vương. Trong kinh kể rằng, từ rất xa xưa, trong một kiếp trước, Đức Phật từng là chính con Khỉ Vương ấy.
Khỉ Vương thương đàn khỉ của mình lắm. Ngài dặn đi dặn lại một điều. Những quả xoài mọc trên cành chìa ra mặt sông thì phải hái cho hết, đừng để một quả nào rơi xuống nước. Vì nếu một quả trôi theo dòng về xuôi, người ta sẽ lần theo mà tìm tới khu rừng này.
Nhưng một hôm, có một quả xoài chín nấp sau một tổ kiến, không ai trông thấy. Nó rụng xuống, lặng lẽ rơi vào dòng sông, rồi trôi đi.
Quả xoài ấy trôi mãi về xuôi, đến đúng chỗ vua xứ Ba La Nại đang tắm bên sông. Nhà vua vớt được, nếm thử, thấy ngọt thơm chưa từng có. Vua liền hỏi quả này từ đâu trôi tới, rồi cùng quân lính lần ngược dòng sông đi tìm.
Đi mãi, đi mãi, nhà vua tìm ra cây xoài khổng lồ giữa rừng. Và vua thấy cả đàn khỉ đang chuyền cành, hái những quả xoài mà vua cho là của mình. Vua nổi giận. Ngay trong đêm, vua sai lính cầm đuốc, giương cung, vây kín quanh gốc cây, định sáng ra sẽ bắt hết đàn khỉ.
Đàn khỉ tỉnh dậy giữa vòng vây. Lửa đuốc đỏ rực bốn phía. Tám mươi nghìn con khỉ co cụm trên ngọn cây, run rẩy, không còn một lối nào để chạy. Chúng nhìn về phía Khỉ Vương, chờ đợi.
Khỉ Vương đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ngài thấy bên kia sông có một cái cây khác, cành vươn ra gần. Khoảng cách thì xa, mà phía dưới là dòng nước. Ngài nghĩ thật nhanh. Rồi ngài lấy một đoạn dây rừng, một đầu buộc vào mình, một đầu buộc sang cây bên kia. Ngài rướn người, căng hết thân mình ra, bắc thành một chiếc cầu sống vắt ngang qua sông.
Xong, Khỉ Vương gọi đàn khỉ. Hãy bước lên lưng ta mà chạy qua. Đừng sợ.
Thế là từng con, từng con một, tám mươi nghìn con khỉ nối nhau bước lên lưng Khỉ Vương, chạy qua bên kia sông an toàn. Mỗi con đi qua đều cúi đầu chào ngài. Dây rừng cứa vào da. Hai vai ngài run lên. Nhưng ngài không buông. Khỉ Vương cắn răng giữ chặt, thân mình căng ra trên dòng nước, để cả đàn được sống.
Con cuối cùng bước lên lưng ngài. Con khỉ đó vốn ghen ghét Khỉ Vương từ lâu. Thay vì nhẹ nhàng đi qua, nó cố ý nhảy thật mạnh xuống lưng ngài. Một tiếng động khô khốc vang lên. Khỉ Vương đau nhói, lưng ngài trọng thương. Nhưng ngài vẫn gắng giữ chiếc cầu cho đến khi con khỉ ấy sang được bờ bên kia.
Vua Ba La Nại đứng nhìn từ đầu đến cuối, sững sờ. Vua đã định bắt đàn khỉ, vậy mà trước mắt vua, một con khỉ lại dám lấy thân mình làm cầu, chịu đau để cứu cả đàn. Vua hối hận vô cùng. Vua sai người nhẹ nhàng đỡ Khỉ Vương xuống, đặt ngài nằm trên tấm vải êm, lấy nước cho ngài, chăm sóc ngài hết lòng.
Vua cúi xuống bên Khỉ Vương, hỏi. Ngươi là ai, mà chịu đau đến thế vì lũ khỉ kia?
Khỉ Vương mở mắt, đáp khẽ. Tôi là vua của họ. Tôi sinh ra là để che chở cho họ. Một người làm vua thật sự thì niềm vui và sự bình an của dân mình mới là điều quý nhất. Nói xong, ngài nhìn nhà vua một lần cuối, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.
Vua Ba La Nại lặng người thật lâu. Vua cho làm lễ tiễn đưa Khỉ Vương thật trang trọng. Và từ đó về sau, mỗi khi ngồi trên ngai vàng, vua lại nhớ tới lời của Khỉ Vương, mà thương dân, lo cho dân hơn.
Bà kể đến đây thì dừng lại, nhìn cháu. Cháu thấy không, Khỉ Vương đâu chỉ là một con khỉ. Ngài là người dám lấy chính mình ra làm cầu cho người khác đi qua. Một người dẫn đầu thật sự là người che chở trước, hưởng sau.
Đứa bé ngẩng lên nhìn bức tranh cuộn một lần nữa. Con khỉ trên tranh vẫn dang tay, vắt mình qua dòng sông. Và bây giờ, mỗi lần vào chùa thấy bóng một con khỉ, nó sẽ nhớ tới vị vua đã hóa thành một chiếc cầu.