Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Chuyện Tiền Thân: Thỏ Dâng Thân

0:000:00

Đêm Trung Thu, trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn cây. Trong sân, một đứa bé cầm đèn ông sao, ngẩng mặt lên trời thật lâu. Rồi nó kéo tay bà, hỏi khẽ. Bà ơi, con thỏ kia làm gì trên mặt trăng vậy?

Bà cười, xoa đầu cháu, kéo cháu ngồi xuống cạnh mình. Bà nói, để bà kể cháu nghe. Chuyện này có từ lâu lắm rồi, trong một câu chuyện nhà Phật.

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng xanh, có bốn người bạn sống với nhau. Một con rái cá bơi giỏi dưới sông. Một con chó rừng nhanh nhẹn. Một con khỉ chuyền cây thoăn thoắt. Và một con thỏ nhỏ, hiền lành mà khôn ngoan nhất trong cả bốn.

Bốn con vật ấy thương nhau như anh em. Mỗi con tự kiếm ăn ở vùng của mình, tối về lại quây quần kể chuyện.

Một hôm, sắp đến ngày trai giới, ngày mà người ta sống tử tế và rộng lòng hơn thường ngày. Thỏ con nói với các bạn. Hôm nay, nếu có ai đói khát tìm đến xin ăn, chúng ta hãy đem phần ăn của mình mà cho họ. Cho đi như thế là một việc lành. Cả ba bạn đều gật đầu đồng ý.

Trên cao xanh, có một vị vua trời tên là Đế Thích nghe được lời hứa ấy. Đế Thích muốn xem tấm lòng bốn con vật có thật hay không. Thế là ngài hóa thành một ông lão ăn xin, áo quần rách rưới, bụng đói meo, lần xuống khu rừng.

Ông lão đến bên bờ sông, gặp rái cá trước. Ông nói, ta đói lắm, con có gì cho ta ăn không. Rái cá liền đem ra mấy con cá mà nó tìm được, lễ phép mời ông lão. Ông lão gật đầu, rồi đi tiếp.

Ông gặp chó rừng. Chó rừng dâng ra phần thịt và cơm sữa nó kiếm được. Ông lại gặp khỉ. Khỉ hái cho ông một chùm xoài chín thơm lừng. Con nào cũng có cái để cho. Con nào cũng vui vẻ chia phần.

Sau cùng, ông lão tìm đến thỏ con.

Thỏ nhìn ông lão đói khát, lòng thương vô cùng. Nhưng thỏ chợt thấy khó. Vì thỏ chỉ ăn cỏ. Mà cỏ thì người ta đâu có ăn được. Thỏ chẳng có lấy một thứ gì để dâng cho ông lão no bụng.

Thỏ con ngồi nghĩ. Rồi nó ngẩng lên, mắt sáng và bình thản. Nó thưa, thưa cụ, con không có cá, không có cơm, cũng không có trái cây. Nhưng con có chính thân con. Xin cụ nhóm một đống lửa. Con xin dâng thân con để cụ được no.

Ông lão lặng người. Một con thỏ bé nhỏ mà dám cho đi cả thân mình.

Đế Thích bèn dùng phép, làm hiện ra một đống lửa. Thỏ con bước tới gần. Trước khi nhảy vào, thỏ rũ mình ba lần. Rũ thật nhẹ. Để nếu trong bộ lông của nó có con sâu con kiến nào, thì chúng kịp bò ra ngoài, không bị thương theo. Đến phút cuối, thỏ vẫn nghĩ đến những sinh linh bé hơn mình.

Rồi thỏ nhẹ nhàng gieo mình vào lửa, êm như cánh thiên nga sà xuống hồ sen.

Nhưng lạ thay. Ngọn lửa ấy mát lạnh, mát như sương đêm. Một sợi lông của thỏ cũng không cháy. Bởi đó là ngọn lửa do Đế Thích làm ra, ngài đâu nỡ để thỏ đau. Ngài chỉ muốn thử xem tấm lòng thỏ có thật hay không. Và tấm lòng ấy thật đến mức ngài phải sững sờ.

Đế Thích hiện lại nguyên hình vua trời, ánh sáng tỏa quanh người. Ngài đỡ thỏ con dậy, ôm vào lòng. Ngài nói, tấm lòng của con đẹp quá. Ta muốn cả thế gian, muôn đời sau, đều được biết đến con.

Thế là Đế Thích nhẹ nhàng nhấc thỏ lên, vẽ hình con thỏ in lên vầng trăng tròn. Để từ đó về sau, hễ đêm nào trăng sáng, ngẩng đầu lên, ai cũng thấy bóng một con thỏ hiền trên mặt trăng.

Bà kể đến đây thì dừng lại, nhìn cháu. Cho nên cháu à, mỗi năm đến Trung Thu, trăng tròn và sáng nhất, cả nhà ngồi với nhau, ngẩng lên là thấy con thỏ ấy. Nó nhắc ta rằng, cho đi bằng cả tấm lòng là một điều đẹp đẽ vô cùng.

Đứa bé ngẩng lên lần nữa. Trăng vẫn tròn, vẫn sáng. Và trong vầng sáng dịu dàng đó, nó thấy một bóng thỏ nhỏ, ngồi yên, hiền lành, như đang mỉm cười xuống với cả nhà.

Câu chuyện gần đây