Chuyện Tiền Thân: Nai Vương
Tối đó, bà ngồi xuống bên giường, kéo chăn lên cho các cháu. Đèn đã tắt. Ngoài kia trời lành lạnh. Bà nói nhỏ, giọng ấm như một làn khói bếp.
Ngày xưa, trong rừng xa có một con nai lông vàng.
Lông nó vàng óng như nắng. Mắt nó trong như hai hòn ngọc. Sừng nó ánh lên màu bạc. Đó là Nai Vương, vua của một đàn nai năm trăm con. Trong kinh nhà Phật, người ta gọi câu chuyện này là Chuyện Tiền Thân Nai Vương, hay Chuyện con nai cây đa.
Bà kể tiếp. Trong khu rừng ấy có hai đàn nai. Một đàn theo Nai Vương lông vàng. Một đàn theo một nai chúa khác tên là Sakha. Mỗi đàn năm trăm con. Cả ngàn con nai sống dưới tán rừng gần thành Ba La Nại.
Bấy giờ, vua của thành rất thích thịt nai. Ngày nào nhà vua cũng vào rừng săn bắn. Mỗi lần vua đi săn, dân làng phải bỏ ruộng, bỏ vườn, theo hầu cả ngày. Ai cũng mệt. Ai cũng buồn.
Hai đàn nai bèn bàn với nhau một việc. Thay vì để cả rừng bị săn đuổi loạn xạ, mỗi ngày các đàn sẽ cử một con tự đến chỗ nhà vua, theo đúng phiên của mình. Như vậy những con còn lại được yên. Nhà vua nghe theo, và từ đó rừng nai bớt cảnh chạy trốn.
Cứ thế, ngày nào cũng có một con nai bước ra theo phiên. Một con thôi. Để cả ngàn con kia được sống.
Một hôm, bà kể, đến phiên một con nai cái trong đàn của Sakha.
Nhưng con nai cái ấy đang mang thai. Bụng nó đã tròn, sắp đến ngày sinh con. Nó tìm đến Sakha mà thưa rằng, thưa chúa tể, tôi đang mang trong mình một mầm sống. Nếu tôi đi bây giờ thì hai mạng cùng mất. Xin cho tôi lui phiên, đợi con tôi chào đời.
Sakha lắc đầu. Sakha nói, ta không thể bắt một con nai nào khác đi thay cho ngươi được.
Con nai mẹ buồn bã quay đi. Nó không biết kêu ai nữa. Rồi nó nghĩ đến Nai Vương lông vàng ở đàn bên kia. Nó lặn lội tìm đến, cúi đầu kể lại hết mọi chuyện.
Nai Vương lặng yên nghe. Con nai mẹ này đâu phải đàn của ngài. Ngài không hề quen biết nó. Nhưng ngài nhìn cái bụng tròn của nó, nghĩ đến mầm sống bên trong, và ngài hiểu.
Nai Vương nói, được rồi, con cứ về đi. Ta sẽ thay phiên cho con.
Và sáng hôm sau, chính Nai Vương lông vàng tự mình bước ra. Ngài đi tới khoảng đất trống nơi phiên nai vẫn đến, nằm xuống, gối đầu lên cỏ, lặng lẽ chờ. Không sợ hãi. Không tiếc nuối.
Người của nhà vua trông thấy con nai vàng nằm đó thì sững sờ. Ai cũng biết đây là Nai Vương mà nhà vua đã hứa không bao giờ đụng tới. Không ai dám động vào ngài. Tin truyền vào cung, và nhà vua đích thân ra xem.
Nhà vua nhìn con nai vàng đang nằm chờ, ngạc nhiên vô cùng. Vua hỏi, này Nai Vương, ta đã hứa tha chết cho ngươi rồi. Sao hôm nay ngươi lại nằm đây?
Nai Vương ngẩng đầu lên, đáp bằng giọng bình thản. Thưa Đại Vương, có một con nai mẹ sắp sinh tìm đến tôi. Đến phiên nó phải đi, nhưng trong bụng nó còn một mầm sống. Tôi không thể bắt một con nào khác chịu chết thay. Nên tôi tự đến đây.
Nhà vua nghe xong thì lặng người. Trước mắt vua là một con vật sẵn lòng đổi mạng mình cho một con nai mẹ mà nó chưa từng quen biết. Một con vật. Mà có tấm lòng cao hơn cả lòng người.
Tương truyền nhà vua nhìn ngài thật lâu, rồi khẽ thốt lên một câu mà về sau ai cũng nhớ. Ngươi là vua của ta, hay ta là vua của ngươi?
Rồi nhà vua nói, ta tha cho ngươi. Hãy đứng dậy.
Nhưng Nai Vương không đứng dậy ngay. Ngài hỏi lại, thưa Đại Vương, vậy còn con nai mẹ kia thì sao? Nhà vua đáp, ta tha luôn cho cả nó nữa.
Nai Vương lại hỏi, vậy còn cả đàn nai trong rừng? Nhà vua nói, ta tha cho tất cả đàn nai. Nai Vương vẫn chưa đứng lên. Ngài hỏi tiếp về những con thú bốn chân khác, về đàn chim trên trời, về cả những con cá dưới sông. Và mỗi lần ngài hỏi, nhà vua lại gật đầu, tha cho tất cả.
Thế là từ con nai mẹ ấy, lòng thương lan ra khắp khu rừng. Muông thú từ nay được sống yên. Không ai phải bước ra theo phiên nữa.
Bà ngừng lại một chút, rồi nói khẽ. Các cháu biết không, trong kinh kể rằng từ rất xa xưa, trong một kiếp trước, Đức Phật từng là Nai Vương lông vàng ấy. Mỗi lần ta dám chịu thiệt về mình để che chở cho kẻ yếu hơn, là ta đang đi một bước trên con đường của bậc giác ngộ.
Trong nhà, các cháu đã nằm im. Mắt khép lại, hơi thở đều đều. Ngoài kia, trong bóng tối của khu rừng, có một tiếng nai gọi nhau vọng về, êm như một lời ru.