Vô Ngã — Khi "Tôi" Là Muôn Vật
Chiều đó ngoài sân có tiếng giằng co. Đứa cháu ôm chặt con xe đồ chơi vào ngực, mặt đỏ gay, hét lên với bạn hàng xóm: "Đây là đồ của TÔI!"
Bố đang tưới cây gần đó, đặt vòi nước xuống, lại gần. Bố không la. Bố chỉ ngồi xuống cho ngang tầm mắt con, hỏi nhẹ một câu lạ lùng.
"Của con à? Mà bố hỏi thật nha. Cái 'con' đó, là ai vậy?"
Đứa cháu khựng lại, ôm xe lỏng tay ra một chút. "Thì là con chứ ai bố."
"Ừ, là con. Nhưng để bố kể con nghe một điều rất xưa. Hồi nãy, lúc con chưa giận, con cười toe. Năm phút sau con đỏ mặt la lên. Lát nữa ăn cơm xong chắc con lại vui. Vậy cái 'con' lúc cười, cái 'con' lúc giận, là một hay là hai?"
Đứa cháu chớp mắt, không trả lời được.
Bố cười hiền. "Con thử nghĩ tiếp coi. Con của hôm qua, con của hôm nay, con của sang năm khi cao thêm một chút. Cái gì ở bên trong con là đứng yên hoài, không bao giờ đổi?"
"Con không biết bố ơi."
"Đức Phật cũng từng đặt đúng câu hỏi đó. Và ngài gọi câu trả lời là vô ngã."
"Vô ngã là gì hả bố?"
Bố kéo con ngồi xuống bậc thềm, đặt con xe sang một bên. "Vô ngã nghĩa là bên trong mình không có một cái 'tôi' cố định, đứng yên mãi mãi. Con thử nhìn xem mình được làm bằng gì. Có cái thân này. Có cảm giác vui buồn. Có cái biết nhớ, biết nghĩ. Có những thói quen. Và có cái đang lắng nghe bố đây. Người xưa gọi năm phần đó là Ngũ Uẩn."
"Năm phần đó hợp lại thành con hả bố?"
"Đúng rồi. Năm phần đó hợp lại, ta gọi là con. Nhưng con tìm khắp năm phần đó, sẽ không thấy một cục 'tôi' nào nằm yên một chỗ. Cái thân thì lớn lên từng ngày. Cảm giác thì đến rồi đi. Suy nghĩ thì chạy hoài không ngừng. Con giống một dòng sông hơn là một hòn đá."
Bố chỉ tay về con suối nhỏ chảy cuối vườn. "Con nhìn dòng nước đó coi. Nước chảy qua, chảy qua, không giọt nào đứng lại. Vậy mà mình vẫn gọi đó là cùng một con suối. Con cũng vậy đó. Mới mẻ từng chút, mà vẫn là con."
Đứa cháu nhìn dòng nước, rồi nhìn lại bàn tay mình.
"Con nhớ ngọn đèn dầu trong nhà mình không," bố nói tiếp. "Ngọn lửa con đang thấy đó, thật ra là ngọn lửa này nối tiếp ngọn lửa kia, nối hoài, nhanh tới mức mắt mình gom lại thành một vệt sáng. Không có một cục lửa nào nằm yên trong đó hết. Vậy mà nó vẫn cháy liền một mạch, vẫn sáng cho cả nhà. Cái 'con' của con cũng vậy, khoảnh khắc nối khoảnh khắc, nối thành một dòng, và dòng đó là con."
"Vậy là con không có thật hả bố?" Giọng đứa cháu hơi lo.
"Không không. Con có thật chứ. Con đang ngồi đây, đang thở, đang thương bố. Vô ngã không có nghĩa là con không tồn tại. Vô ngã chỉ nói là bên trong con không có cái tôi nào cứng ngắc, đứng yên đời đời. Con là một dòng đang chảy, đang sống, chứ không phải một món đồ để cất trong tủ."
Bố nhặt con xe lên, xoay xoay trong tay. "Mà con biết không, lúc nãy con ôm con xe, hét 'của TÔI', con thấy trong lòng dễ chịu hay khó chịu?"
"Khó chịu. Tim con đập thình thịch, nóng cả mặt."
"Đó. Khi mình bám cái 'tôi' chặt quá, giữ cái 'của tôi' chặt quá, là tự mình làm khổ mình. Phật dạy chấp cái tôi nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đó. Buông nhẹ ra một chút, con sẽ thấy lòng mình rộng hẳn."
Đứa cháu thở ra, vai hạ xuống.
"Mà hay nhất là chỗ này nè con." Bố ghé lại gần. "Khi mình thôi ôm cái tôi quá chặt, mình mới thấy được mình lớn cỡ nào. Con thử nghĩ coi con được làm bằng gì. Trong con có mẹ, có bố, có ông bà. Có cô giáo dạy con đọc chữ. Có mặt trời cho cây lớn, có hạt mưa, có hạt cơm con ăn mỗi ngày, có cả tiếng Việt mình đang nói với nhau. Con là tất cả những thứ đó hợp lại."
"Con được làm bằng nhiều thứ vậy luôn hả bố?"
"Nhiều lắm. Có một vị thầy người Việt mình, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, gọi điều này bằng một từ thật đẹp, là tương tức. Nghĩa là mình và muôn vật nương vào nhau mà có mặt. Thầy nói nhìn sâu vào một bông hoa, con sẽ thấy hoa được làm bằng những thứ không phải là hoa. Là nắng, là mây, là mưa, là đất. Con người cũng vậy. Hiểu vô ngã không phải để thấy mình nhỏ lại, mà để thấy mình nối liền với cả thế gian."
Bố đứng dậy, đi vào nhà, rót một ly nước trong, mang ra đưa cho con.
"Con cầm thử ly nước này. Nước này từ đâu tới? Từ mưa rơi xuống, từ con suối ngoài kia, từ mây trên trời, từ mạch nước trong lòng đất. Trời, đất, sông, mây, đều nằm gọn trong cái ly nhỏ này."
Đứa cháu cầm ly nước, nhìn vào trong, thấy cả bóng trời chiều lung linh trên mặt nước.
Bố xoa đầu con. "Con cũng giống ly nước này đó. Con là mưa, là sông, là trời, là tay mẹ, là lời bố. Uống đi con."
Đứa cháu nâng ly, uống một hơi. Nước mát chạy xuống, trong veo, ngọt lành. Tự nhiên con quay sang, đưa con xe cho bạn mượn, rồi cười.