Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Vô Thường — Muôn Vật Đều Thay Đổi

0:000:00

Cuối hè, nắng đã bớt gắt. Bên hiên nhà có một cây hoa hồng bà trồng từ lâu. Sáng nay đứa cháu ra tưới cây thì thấy dưới gốc đầy những cánh hoa rụng. Hôm qua bông hồng còn đỏ thắm, vậy mà giờ đã rơi xuống đất.

Đứa cháu ngồi thụp xuống, buồn xo. "Bà ơi, hoa đẹp như vậy mà rụng làm gì hả bà? Uổng quá."

Bà đang ngồi trên bậc thềm, nghe vậy thì cười hiền. Bà với tay, nhặt một cánh hoa lên.

"Cháu thấy tiếc à? Bà cũng tiếc. Nhưng cháu biết không, chính vì nó sẽ rụng nên nó mới đẹp như vậy đó."

Đứa cháu ngẩng lên, không hiểu. "Sao lại vậy bà? Rụng rồi thì còn gì nữa đâu."

Bà kéo cháu lại ngồi bên cạnh. "Để bà kể cháu nghe một điều rất xưa. Đức Phật gọi điều này là vô thường."

"Vô thường là gì hả bà?"

"Vô thường nghĩa là muôn vật trên đời đều thay đổi. Không có gì đứng yên mãi. Bông hoa nở rồi tàn. Con suối chảy qua rồi đi. Đứa bé lớn lên, ông bà già đi. Ngay cả cháu, sáng nay đã khác cháu hôm qua một chút rồi đó."

Đứa cháu nhìn bàn tay mình, ngẫm nghĩ.

"Phật dạy cái gì có sinh ra thì rồi cũng có lúc qua đi. Cái lạnh, cái nóng, niềm vui, nỗi buồn, không cái nào ở lại mãi. Người xưa gọi vô thường là một trong ba điều cốt lõi nhất mà Phật chỉ ra, gọi chung là Tam Pháp Ấn. Ba điều đó là vô thường, là khổ, và là vô ngã, nghĩa là không có cái gì là một cái tôi đứng yên mãi mãi."

"Nghe vậy thì tiếc lắm bà ơi. Cái gì cũng qua đi hết."

Bà lắc đầu, giọng ấm lại. "Đây mới là chỗ hay nhất, cháu nghe cho kỹ. Vô thường không phải để mình buồn đâu. Cháu thử nghĩ coi. Nếu mọi thứ qua đi, thì nỗi buồn cũng qua đi. Lúc cháu té đau, cái đau đó rồi cũng hết. Lúc hai bạn giận nhau, cơn giận đó rồi cũng nguôi. Mùa đông lạnh tới mấy, rồi xuân cũng về."

Đứa cháu chớp mắt. "Ủa, vậy là vô thường cũng vui hả bà?"

"Vừa buồn vừa vui đó cháu. Hoa tàn thì buồn thật. Nhưng cũng chính vì hoa biết tàn, nên sang năm hoa mới nở lại. Nếu một bông hoa nở ra mà đứng yên mãi không bao giờ đổi, thì nó đâu còn là bông hoa sống nữa. Nó thành một món đồ rồi."

Bà đưa cánh hoa lên gần, để cháu nhìn cho rõ. "Cháu nhìn ngọn đèn dầu trong nhà mình mà coi. Cái lửa cháu thấy bây giờ, thật ra mỗi khoảnh khắc là một ngọn lửa mới. Nó cháy lên rồi tắt đi, cháy lên rồi tắt đi, nhanh đến mức mắt mình tưởng là một. Vậy mà mình vẫn gọi đó là cùng một ngọn đèn. Đời mình cũng vậy. Mới mẻ từng chút, mà vẫn là mình."

Đứa cháu nghe, mắt sáng lên một chút.

Bà nói tiếp, giọng chậm lại. "Bà kể cháu nghe điều cuối cùng Đức Phật dặn. Khi ngài sắp ra đi, ở một khu rừng xa tên là Câu Thi Na, các học trò vây quanh, ai cũng tiếc thương. Ngài nhìn họ, rồi nói một câu gọn thôi."

"Phật nói gì hả bà?"

Bà ngừng một nhịp. "Ngài nói tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn lên mà tìm đường an vui. Nghĩa là, mọi thứ rồi sẽ đổi thay, nên đừng để uổng phí một ngày nào. Hãy sống cho thật trọn từng ngày mình đang có."

"Đó là lời ngài dặn cuối cùng hả bà?"

"Ừ, lời cuối cùng. Cháu thấy không, ngài không dặn các trò phải buồn. Ngài dặn phải tinh tấn, phải trân quý. Vì biết mọi thứ qua đi, mình mới biết thương cái đang còn ở bên mình."

Bà chỉ về phía nhà, nơi có bàn thờ ông bà. "Người mình cũng sống với vô thường như vậy đó cháu. Cứ tới Rằm tháng Bảy, mùa Vu Lan, cả nhà lại thắp hương nhớ ông bà tổ tiên. Ai còn mẹ còn cha thì được cài lên áo một bông hồng đỏ. Bông hồng đỏ đó nhắc mình rằng mình còn may mắn, còn người để thương, thì hãy thương cho thật nhiều, ngay hôm nay."

Đứa cháu nhìn cây hoa hồng, rồi nhìn bà, rồi tự nhiên xích lại gần hơn một chút.

"Vậy là tại hoa biết rụng nên mình mới quý lúc hoa đang nở phải không bà?"

Bà gật, mắt cười. "Đúng rồi đó cháu. Trân quý cái đang có. Đừng níu giữ cái phải đổi thay. Và thấy được cái đẹp của bông hoa, chính vì nó chịu nở ra giữa cuộc đời này."

Bà đặt cánh hoa vào lòng bàn tay cháu, nhẹ nhàng.

"Cháu nhìn xem. Nó rụng xuống rồi, mà vẫn còn mềm. Vẫn còn thơm. Cánh hoa này đã sống trọn một đời hoa của nó."

Đứa cháu đưa cánh hoa lên mũi, hít một hơi. Quả thật, vẫn còn thơm. Một mùi thơm dịu, ấm, không hề buồn chút nào.

Câu chuyện gần đây