Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Tổ Bồ Đề Đạt Ma

0:000:00

Trong một lớp võ nhỏ ở góc phố, lũ trẻ vừa tập xong một bài quyền. Mồ hôi lấm tấm, hơi thở còn gấp. Trên bức tường trước mặt có treo một bức tranh cũ: một ông sư râu rậm, mắt mở to và sáng quắc, khoác tấm áo choàng đỏ. Một cậu bé ngẩng lên hỏi thầy: ông này là ai vậy thầy? Thầy mỉm cười, chỉ tay lên bức tranh và nói: đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma.

Cả nhà ơi, người trong bức tranh ấy có một cuộc đời lạ lùng vô cùng.

Theo các trang chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bồ Đề Đạt Ma vốn là một hoàng tử ở nước Nam Ấn, tận bên Ấn Độ xa xôi. Lẽ ra ngài sẽ sống cả đời trong cung điện. Nhưng ngài chọn buông bỏ tất cả để đi tìm một điều sâu xa hơn vàng bạc: sự thật về cái tâm của con người. Ngài theo học một vị thầy lớn tên là Bát Nhã Đa La, rồi trở thành người nối dòng Thiền, vị Tổ thứ hai mươi tám tính từ thời Đức Phật.

Khi đã thấu đạo, ngài làm một việc mà ít người dám: ngài xuống thuyền, vượt biển, đi sang một đất nước khác để trao lại điều mình đã hiểu.

Chuyến đi ấy dài đằng đẵng. Sóng gió bao ngày, trời nước mênh mông. Cuối cùng thuyền cập bến Trung Hoa, vào khoảng thế kỷ thứ sáu, đúng thời một vị vua tên là Lương Vũ Đế.

Vị vua này rất sùng đạo. Ông cho xây nhiều chùa, in nhiều kinh, nuôi nhiều tăng sĩ. Khi gặp Đạt Ma, ông hỏi đầy tự hào: trẫm làm bao nhiêu việc như thế, vậy trẫm được bao nhiêu công đức? Đạt Ma nhìn vua, đáp một câu ngắn gọn: không có công đức gì cả.

Cả triều đình lặng đi. Nhà vua sững sờ. Ông quen nghĩ rằng làm nhiều việc tốt thì sẽ gom được thật nhiều công đức, như người ta gom của cải. Nhưng Đạt Ma muốn chỉ cho vua thấy một điều khác. Làm việc tốt mà trong lòng cứ tính toán hơn thua, cứ mong được khen được thưởng, thì cái tâm vẫn chưa thật sự rộng mở. Công đức thật nằm ở chỗ trong sạch và buông bỏ, không phải ở con số đếm được.

Hai người không hợp nhau. Đạt Ma lặng lẽ từ biệt, đi về phương bắc.

Đến đây, cả nhà nghe một truyền thuyết rất đẹp của nhà Thiền. Người ta kể rằng khi tới một dòng sông lớn, Đạt Ma không cần thuyền. Ngài ngắt một cọng lau bên bờ, đặt nhẹ xuống mặt nước, rồi ung dung bước lên đó mà sang sông. Dáng ngài điềm tĩnh, chậm rãi, như không gì có thể lay chuyển. Cả nhà nhớ nhé, đây là câu chuyện truyền thuyết, không phải sử sách, nhưng nó nói lên một điều: lòng người đã yên thì đi đâu cũng vững.

Qua sông rồi, ngài lên chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn. Và ở đó, ngài làm một việc tưởng như chẳng làm gì cả. Ngài ngồi quay mặt vào vách đá, lặng im, thiền định. Theo truyền thuyết Thiền tông, ngài ngồi như thế suốt chín năm ròng. Người đời sau gọi đó là cửu niên diện bích, nghĩa là chín năm nhìn vào vách.

Cả nhà thử nghĩ mà xem. Ngồi yên một phút thôi đã thấy lâu, vậy mà ngài ngồi chín năm. Nhưng ngồi yên ở đây không phải là lười biếng hay buồn chán. Đó là cách ngài nhìn thật sâu vào chính lòng mình, để từng ý nghĩ khởi lên đều được thấy rõ, như mặt hồ lặng soi rõ bầu trời. Với nhà Thiền, ngồi yên cho tâm sáng lại là việc khó nhất và quý nhất trên đời.

Rồi một ngày tuyết rơi trắng xóa, có một người tìm đến, tên là Huệ Khả. Ông đứng lặng ngoài trời tuyết, kiên nhẫn chờ. Tuyết phủ trắng cả vai, lạnh thấu xương, mà ông vẫn không nhúc nhích, một lòng xin được học đạo. Theo truyền thuyết, để tỏ rằng mình thành tâm đến tận cùng, Huệ Khả đã thể hiện lòng cầu đạo của mình theo cách mạnh mẽ nhất mà người xưa có thể nghĩ ra. Đạt Ma cảm được tấm lòng ấy, bèn nhận ông làm học trò và trao lại cho ông tất cả những gì mình đã hiểu.

Từ thầy sang trò, ngọn đèn Thiền cứ thế được trao tay. Người ta kể rằng dòng Thiền được truyền qua một tấm áo và một chiếc bát, như dấu hiệu của sự kế thừa. Cứ một đời lại thắp sáng cho một đời, không bao giờ tắt.

Và cả nhà có biết không, ngọn đèn ấy về sau đã sang tới đất Việt mình. Theo Tạp chí Nghiên cứu Phật học, vào khoảng cuối thế kỷ thứ sáu, một vị thiền sư tên Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã mang dòng Thiền này tới chùa Pháp Vân ở vùng Bắc Ninh ngày nay. Đó là thiền phái đầu tiên của nước ta, và nó nối liền một mạch tới Tổ Bồ Đề Đạt Ma năm xưa.

Thế nên cả nhà ạ, bức tranh ông sư râu rậm treo trên tường lớp võ kia không hề xa lạ. Mỗi khi một bạn nhỏ Việt Nam ngồi xuống, lưng thẳng, nhắm mắt, hít thở thật chậm và giữ cho lòng mình yên lặng dù chỉ một phút, là bạn ấy đã nối tiếp đúng cái mạch mà người trong tranh khởi đầu. Một ông sư vượt biển, bước qua sông trên một lá lau, ngồi nhìn vách đá chín năm, chỉ để nhắc tất cả chúng ta một điều thật giản dị: hãy quay về nhìn cho thật rõ tấm lòng của chính mình.

Câu chuyện gần đây