Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Bồ Tát Địa Tạng Vương

0:000:00

Sáng Vu Lan, sân chùa thơm mùi hoa và khói nhang. Một cậu bé đứng nép bên bà, ngực áo vừa được cài một bông hồng đỏ thắm. Cậu sờ lên cánh hoa, ngước lên hỏi khẽ. Bà ơi, sao người ta lại cài hoa lên áo cháu thế này. Bà cụ mỉm cười, kéo cháu ngồi xuống bậc thềm, và bắt đầu kể.

Hôm nay là ngày Vu Lan, cháu ạ. Ngày để mình nhớ ơn cha mẹ. Ai mà còn mẹ thì được cài một bông hồng đỏ lên ngực, như cháu bây giờ. Bông hoa đỏ ấy nghĩa là cháu đang may mắn lắm, vì mẹ vẫn còn ở bên cháu.

Bà kể, tục lệ này có từ một vị thiền sư người Việt tên là Thích Nhất Hạnh. Vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai, có người cài lên áo ngài một bông hoa để nhắc ngài nhớ đến mẹ. Ngài cảm động quá, viết nên những lời thật đẹp về bông hồng cài áo, rồi đưa vào ngày Vu Lan. Từ đó, cứ mỗi mùa Vu Lan, người mình lại cài lên ngực nhau một bông hồng, để nhắc nhau đừng quên công ơn cha mẹ.

Cậu bé gật gù. Rồi nó hỏi, vậy ai dạy mình phải thương cha mẹ nhiều như thế hả bà. Bà cụ nhìn lên chính điện, nơi có một pho tượng vị Bồ Tát mặc áo cà sa, tay cầm cây gậy và một viên ngọc sáng. Bà nói, đó là Bồ Tát Địa Tạng, cháu ạ. Người đã dạy cả thế gian một bài học về lòng hiếu thảo.

Theo trang Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cái tên Địa Tạng có nghĩa là kho tàng của đất. Đất thì hiền lành, chở che và nuôi dưỡng muôn loài, không bỏ sót một ai. Lòng thương của Ngài cũng rộng như thế. Trong khi nhiều vị Bồ Tát khác lắng nghe và cứu giúp từ trên cao, thì Địa Tạng lại tự mình đi vào những chốn tối tăm nhất, nơi các linh hồn đang đau khổ, để tìm cách đưa từng người ra ánh sáng.

Rồi bà kể cho cháu nghe một câu chuyện trong Kinh Địa Tạng. Cháu nhớ nhé, đây là chuyện trong kinh sách nhà Phật, người mình tụng đọc và thương lắm.

Ngày xửa ngày xưa, ở một kiếp rất xa, có một người con gái dòng Bà La Môn hiền lành và rất mực hiếu thảo. Mẹ của nàng khi còn sống không tin điều lành, nên khi mất đã sa vào chốn u minh, một cõi tối tăm và lạnh lẽo. Thương mẹ vô cùng, nàng bán hết nhà cửa, sắm hương hoa dâng cúng trước hình Đức Phật, ngày đêm một lòng cầu nguyện cho mẹ.

Lòng thành của nàng lớn đến mức cảm động cả trời đất. Trong một buổi tĩnh tâm, nàng như được dẫn đi trong một giấc mơ tới tận chốn u minh. Và ở đó, một vị thần cai quản cho nàng hay một tin vui. Nhờ công đức và lời cầu nguyện của con gái, mẹ nàng đã được rời khỏi cõi khổ, sinh lên một nơi an lành.

Nàng mừng rỡ vô cùng. Nhưng nhìn quanh, nàng thấy nơi tối tăm ấy vẫn còn biết bao linh hồn khác đang đau khổ, không ai cứu giúp. Và trái tim nàng không đành lòng quay về một mình. Ngay tại đó, nàng phát một lời nguyện lớn. Nàng nguyện sẽ tìm đủ mọi cách để cứu vớt tất cả những ai còn đang khổ đau nơi cõi tối.

Lời nguyện ấy về sau trở thành đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài nguyện rằng, khi nào các cõi tối tăm còn một chúng sinh đau khổ, thì Ngài chưa thành Phật. Chỉ khi nào cứu được hết thảy chúng sinh, Ngài mới chịu bước vào quả vị cao nhất. Cháu thấy không, đó là một lời hứa rộng lượng biết bao nhiêu.

Bà kể tiếp, người ta còn tin rằng có lần Ngài hiện thân thành một nhà sư trên đất. Theo báo Giác Ngộ, đó là một vị hoàng tử nước Tân La tên Kim Kiều Giác, sinh ra từ năm sáu trăm chín mươi sáu. Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, năm hai mươi tư tuổi thì xuất gia, một mình vượt biển sang phương xa. Rồi Ngài lên tu hành trên một ngọn núi gọi là Cửu Hoa Sơn, sống thanh tịnh ở đó đến trọn đời, hưởng thọ chín mươi chín tuổi. Từ ấy, Cửu Hoa Sơn trở thành nơi linh thiêng để người đời tưởng nhớ Bồ Tát Địa Tạng.

Cậu bé lắng nghe, mắt mở to. Bà cụ vuốt tóc cháu, nói nhỏ. Cháu thấy không, mỗi mùa Vu Lan, người mình lại tụng Kinh Địa Tạng để nhớ ơn ông bà cha mẹ, để cầu cho những người đã khuất được bình an. Bông hồng trên ngực cháu hôm nay cũng từ tấm lòng hiếu thảo ấy mà ra.

Buổi kể chuyện đã xong. Cậu bé đứng dậy, đưa tay che bông hồng đỏ trước gió, như sợ nó bay mất. Trong nắng sớm, cánh hoa đỏ rực lên trên ngực áo cậu, đỏ và ấm như chính lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, vẫn còn nở mãi trong lòng người, từ mùa Vu Lan này sang mùa Vu Lan khác.

Câu chuyện gần đây