Bồ Tát Quan Thế Âm
Một buổi sáng trong chùa, có một em bé níu tay mẹ, ngước nhìn pho tượng cao trong chính điện rồi hỏi khẽ. Sao bàn tay của Mẹ lại nhiều đến thế. Trên pho tượng, từ hai vai tỏa ra vòng vòng những cánh tay, mỗi bàn tay xòe ra lại có một con mắt nhỏ ở giữa lòng bàn. Người mẹ mỉm cười, kéo con ngồi xuống chiếu, và bắt đầu kể.
Đó là Mẹ Quan Âm, cả nhà ạ. Tên đầy đủ của Mẹ là Bồ Tát Quán Thế Âm.
Cái tên ấy chứa cả một lời nguyện. Theo trang Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tên tiếng Phạn của Ngài là Avalokiteshvara, nghĩa là Đấng lắng nghe âm thanh kêu cứu của thế gian. Khi sang tiếng Hán Việt, cái tên ấy thành Quán Thế Âm. Quán là lắng nghe, là soi xét. Thế là cõi đời. Âm là tiếng kêu. Gộp lại, đó là vị Bồ Tát ngồi lặng mà nghe thấu mọi tiếng kêu khổ của cả thế gian.
Cả nhà thử tưởng tượng mà xem. Trong cùng một khoảnh khắc, trên khắp mặt đất này có biết bao tiếng khóc cất lên. Một người mẹ lo cho con. Một người đi biển gặp sóng to. Một người bệnh nằm trong đêm. Lời nguyện của Quan Âm là nghe cho hết những tiếng ấy, không bỏ sót một ai.
Và giờ thì cả nhà đã hiểu vì sao tượng Mẹ có nghìn tay nghìn mắt. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đây là một trong những hình tượng quen thuộc nhất của Ngài, gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Nghìn con mắt để nhìn thấy nỗi khổ ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Nghìn bàn tay để ra tay cứu giúp khắp mọi nơi cùng một lúc. Mỗi bàn tay lại cầm một vật khác nhau, mỗi tay là một cách giúp đời. Tay này cầm cành dương liễu, tay kia cầm bình nước mát, có bàn tay chỉ lặng lẽ mở ra, sẵn sàng nâng một ai đó dậy.
Người ta kể về Mẹ bằng nhiều dáng vẻ. Có Bạch Y Quan Âm khoác tấm áo trắng tinh. Có Quan Âm Tống Tử bồng một em bé trên tay. Dáng nào cũng hiền, cũng dịu, cũng như đang cúi xuống nhìn về phía con người.
Rồi người mẹ trong chùa kể tiếp cho con nghe một câu chuyện xưa. Cả nhà nhớ nhé, đây là truyền thuyết dân gian truyền lại, không phải kinh sách, nhưng người mình thương lắm và kể mãi không thôi.
Ngày xưa có một nàng công chúa tên là Diệu Thiện, người Trung Hoa còn gọi là Miao Shan. Nàng là con gái út của một vị vua, sống giữa cung vàng điện ngọc. Đến tuổi, vua cha muốn gả nàng đi để nối dõi sang giàu. Nhưng nàng một mực xin được đi tu, để học cách thương người và cứu khổ. Vua cha giận lắm, ngăn cản đủ đường. Vậy mà nàng vẫn rời bỏ nhung lụa, một mình tìm về chốn núi non thanh tịnh để tu hành.
Nhiều năm sau, vua cha lâm bệnh nặng, không thầy thuốc nào chữa nổi. Người ta bảo, chỉ có đôi mắt và bàn tay của một người ruột thịt hiến tặng mới mong cứu được vua. Nghe tin ấy, công chúa Diệu Thiện không hề do dự. Nàng tự nguyện trao đi đôi mắt và bàn tay của chính mình để cứu lấy người cha từng ngăn cấm nàng.
Và rồi điều kỳ diệu xảy ra. Tấm lòng quá đỗi từ bi ấy đã hóa nàng thành Bồ Tát Quan Âm, với nghìn con mắt và nghìn bàn tay. Như thể trời đất muốn nói rằng, ai dám cho đi đôi mắt và đôi tay vì người khác, người ấy sẽ được ban lại nghìn mắt nghìn tay để cứu giúp cả muôn loài. Cả nhà thấy không, đây là một câu chuyện về lòng thương lớn đến mức quên cả bản thân mình.
Em bé lại hỏi, sao người ta gọi Ngài là Mẹ. Người mẹ kể tiếp. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong kinh điển Phật giáo Ấn Độ thuở đầu, Avalokiteshvara vốn là một vị nam. Nhưng khi câu chuyện về Ngài đi qua Trung Hoa rồi đến Việt Nam, người dân dần dần thờ phụng Ngài dưới hình tướng một người mẹ. Có lẽ vì trong lòng người mình, không gì gần gũi với sự chở che bằng hình bóng của mẹ. Thế nên người Việt gọi Ngài bằng một tiếng thật ấm. Mẹ.
Trong Kinh Phổ Môn, một phần của bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có kể rằng Quan Âm không hiện ra với ai cũng một dáng. Ai cần gặp một cụ già, Ngài hiện thành cụ già. Ai cần gặp một em nhỏ, Ngài hiện thành em nhỏ. Ai cần một người lái đò, một người bạn, một người qua đường đúng lúc, Ngài hiện ra đúng như thế. Ngài đến trong hình hài mà mỗi người cần nhất, để không một ai thấy mình cô đơn.
Bởi vậy mà ở Việt Nam mình, gần như ngôi chùa nào cũng có một pho tượng Mẹ Quan Âm. Trong sân chùa, dưới gốc cây, hay đứng lặng giữa hồ sen, lúc nào Mẹ cũng cúi đầu nhìn xuống. Và mỗi sớm mỗi chiều, lời Kinh Phổ Môn lại vang lên trong khói nhang, nhắc người ta nhớ đến lòng từ bi.
Buổi kể chuyện trong chùa đã xong. Em bé ngẩng lên nhìn pho tượng một lần nữa, lần này thật lâu. Nghìn bàn tay vẫn xòe ra dịu dàng, nghìn con mắt vẫn nhìn về phía con người. Cả nhà ơi, ở đâu trên thế gian này còn một tiếng kêu khổ, thì ở đó Mẹ Quan Âm vẫn đang lắng nghe.