Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Phật Di Lặc

0:000:00

Ở ngay cửa chùa, có một em bé níu tay áo bà. Em chỉ vào pho tượng đặt nơi cổng vào, một ông Phật ngồi xếp bằng, bụng tròn căng, miệng cười đến nỗi hai mắt híp lại thành hai vệt nhỏ. Em hỏi nhỏ: bà ơi, sao ông Phật này lại cười, mà bụng lại to như vậy hả bà? Bà mỉm cười, kéo em ngồi xuống bậc thềm, và bắt đầu kể.

Ông Phật đang cười kia, người ta gọi là Phật Di Lặc. Theo các trang chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Di Lặc còn có một cái tên nữa là Từ Thị, và cái tên ấy mang nghĩa là từ bi, là tấm lòng thương yêu rộng khắp. Nghe tên thôi cả nhà đã thấy ấm rồi.

Nhưng có một điều lạ về vị Phật này. Ngài chưa thật sự xuống với thế gian của chúng ta. Theo kinh điển nhà Phật, Di Lặc bây giờ vẫn còn là một vị Bồ Tát, đang ở trên một cung trời rất cao tên là Đâu Suất. Ngài ngồi đó, lặng lẽ chờ. Người ta gọi ngài là vị Phật tương lai, nghĩa là vị Phật của ngày mai, của một ngày còn chưa tới.

Em bé tròn mắt hỏi: thế bao giờ ngài mới xuống hả bà? Bà nói, theo kinh Di Lặc Hạ Sinh, ngài đã có một lời nguyện. Ngài sẽ chờ cho tới một ngày rất xa, khi lòng người đã hiền hơn, khi thế gian đã thật sự sẵn sàng cho niềm vui trong trẻo. Tới ngày ấy, ngài mới bước xuống, để thành vị Phật mang nụ cười cho cả thế gian.

Rồi bà hạ giọng, kể tiếp một câu chuyện xưa. Cả nhà nhớ nhé, đây là chuyện dân gian người ta kể lại, không phải kinh sách ghi như sử. Chuyện rằng vào thời nhà Hậu Lương bên Trung Hoa, cách nay hơn một nghìn năm, có một ông sư đi lang thang khắp nơi. Ông béo tròn, bụng phệ, lúc nào cũng cười khà khà. Trên vai ông lúc nào cũng vác một cái túi vải thật to.

Trong cái túi ấy ông đựng đủ thứ người ta cho. Đi tới đâu, gặp trẻ con, ông lại mở túi ra, lấy quà chia cho lũ trẻ. Ông ngủ ngoài hiên cũng được, ăn miếng cơm nguội cũng xong, chẳng giận ai, chẳng tranh với ai bao giờ. Người ta thương quý gọi ông là Bố Đại Hòa Thượng, nghĩa là ông sư mang túi vải. Đi đến đâu, ông mang tiếng cười và niềm vui tới đó.

Em bé hỏi: rồi ông sư ấy đi đâu hả bà? Bà kể, đến một ngày, ông ngồi xuống bên một tảng đá trước hiên chùa, đọc lên mấy câu thật lạ. Ông nói: Di Lặc chân Di Lặc, phân thân trăm nghìn ức. Ý là Di Lặc thật sự đã hóa thành biết bao nhiêu thân hình, ngày ngày sống ngay giữa người đời, mà người đời chẳng ai nhận ra. Đọc xong mấy câu ấy, ông an nhiên ra đi.

Lúc đó người ta mới sững người. Thì ra ông sư mang túi vải, hay cười, hay cho quà bấy lâu nay, chính là một hóa thân của Phật Di Lặc. Ngài đã ở ngay bên cạnh họ suốt bao năm, mà chẳng ai hay. Bài kệ ấy về sau được ghi trong một bộ sách nhà thiền xưa, gọi là Cảnh Đức Truyền Đăng Lục.

Bà nhìn em bé, nói khẽ. Con thấy không, ông Phật bụng to hay cười ngoài cổng chùa nhắc cho mình mấy điều quý lắm. Cái túi vải kia nhắc mình sống rộng lượng, có gì cũng sẵn lòng chia cho người khác. Cái bụng tròn vành vạnh kia nhắc mình sống bao dung, lòng càng rộng thì chứa được càng nhiều, giận hờn cũng nhẹ đi. Còn đôi mắt híp lại sau nụ cười kia nhắc mình giữ trong lòng một niềm vui hiền lành.

Thế nên cả nhà ạ, không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt ngài ngay ở cửa chùa. Trước khi bước vào chốn thanh tịnh bên trong, mình dừng lại một chút trước nụ cười ấy. Bao nhiêu lo toan, bực dọc, mệt mỏi mang theo trên đường, mình cứ để lại hết nơi đây, gửi cả vào cái túi vải của ngài. Rồi nhẹ lòng mà bước vào.

Em bé nghe xong, ngước nhìn pho tượng một lần nữa. Lần này em cũng bật cười, vì nụ cười kia hình như dễ lây thật. Em nắm lấy tay bà, và hai bà cháu cùng bước qua cổng, vào trong sân chùa mát rượi. Phía sau lưng, ông Phật vẫn ngồi đó, bụng tròn, mắt híp, tiếng cười như còn ngân theo từng bước chân, ấm áp và chẳng bao giờ dứt.

Câu chuyện gần đây