Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

0:000:00

Một đêm, có một người trẻ rời khỏi cung điện của mình. Anh không mang theo vàng bạc, không mang theo áo gấm. Anh chỉ mang theo một câu hỏi mà cả tòa cung điện lộng lẫy kia không trả lời nổi: vì sao con người phải già, phải bệnh, phải chết, và làm sao để thoát khỏi nỗi khổ ấy.

Người trẻ ấy tên là Siddhartha. Cả nhà thường gọi ngài bằng cái tên về sau: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Ngài vốn là một thái tử thật sự. Theo các trang chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, sinh ra trong vườn Lumbini, một khu vườn nay thuộc đất nước Nepal. Cha ngài là vua dòng họ Thích Ca, ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ.

Cha ngài thương con vô cùng. Nhà vua xây những cung điện đẹp nhất, vườn đầy hoa thơm, hồ đầy sen nở, người hầu đàn hát suốt ngày. Nhà vua chỉ mong một điều: giữ cho con trai mình không bao giờ phải nhìn thấy nỗi buồn của thế gian. Nhưng có những câu hỏi không thể giấu mãi sau bức tường thành.

Theo kinh điển nhà Phật, một ngày kia thái tử xin ra ngoài dạo chơi. Ở cửa thành thứ nhất, ngài gặp một cụ già lưng còng, chân run. Ở cửa thành thứ hai, ngài gặp một người đang ốm đau, thân thể rã rời. Ở cửa thành thứ ba, ngài gặp một người đã mất, được người thân lặng lẽ tiễn đưa. Lần đầu tiên trong đời, chàng thái tử trẻ hiểu ra rằng vàng son trong cung không che được tuổi già, cơn bệnh và cái chết.

Rồi ở cửa thành thứ tư, ngài gặp một vị tu sĩ. Người ấy đi chân trần, áo vải đơn sơ, nhưng gương mặt lại bình thản lạ thường, như đã đặt xuống mọi gánh nặng trong lòng. Thái tử nhìn theo bóng người ấy rất lâu, và trong đầu nảy lên một ý nghĩ: hay là có một con đường để con người thôi khổ.

Thế là vào một đêm, ngài lặng lẽ rời cung. Theo truyền thống, khi ấy ngài hai mươi chín tuổi. Ngài cởi bỏ áo thái tử, cắt tóc, và bắt đầu cuộc đời của một người đi tìm đạo, không nhà, không ngai vàng, chỉ có một tấm lòng quyết tìm cho ra câu trả lời.

Suốt sáu năm sau đó, ngài tu theo lối khổ hạnh rất nghiêm khắc. Ngài ăn rất ít, ép mình chịu đựng đủ điều, tin rằng càng hành thân thì càng mau đắc đạo. Thân thể ngài gầy mòn đi, gần như kiệt sức. Cùng tu với ngài có năm người bạn đồng hành, là anh em ông Kiều Trần Như.

Rồi đến một lúc, ngài dừng lại và tự hỏi mình. Hành thân đến mức này, mình đã hiểu thêm được điều gì chưa? Câu trả lời là chưa. Ngài nhận ra một điều quan trọng: ép xác cho khổ không phải là con đường. Cái cần tìm không nằm ở việc làm đau thân mình, mà nằm ở chỗ hiểu cho thật rõ chính cái tâm của mình.

Ngài bèn nhận một bát cháo sữa, ăn cho lại sức, rồi tới ngồi dưới một cội cây lớn, gọi là cội Bồ Đề, ở nơi sau này mang tên Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài ngồi đó, lưng thẳng, lòng yên, và tự nhủ sẽ ngồi cho tới khi nào hiểu ra sự thật mới đứng dậy.

Theo kinh điển, ngài ngồi như thế suốt bốn mươi chín ngày đêm. Ngài lặng lẽ quan sát từng ý nghĩ khởi lên trong tâm, như người ngồi bên bờ nhìn dòng nước chảy. Và khi ánh bình minh đầu tiên hé rạng nơi chân trời, ngài bừng tỉnh, thấu suốt. Khi ấy ngài ba mươi lăm tuổi. Từ giờ phút đó, người ta gọi ngài là Phật, nghĩa là bậc tỉnh thức.

Điều ngài hiểu ra không phải một phép màu. Đó là một sự thật giản dị mà sâu thẳm: khổ đau là có thật, nhưng khổ đau cũng có nguyên do, và khi hiểu được nguyên do thì con người có thể bước ra khỏi nó. Ngài gọi đó là Tứ Diệu Đế, bốn sự thật cao quý.

Ngài mang bài học đầu tiên ấy đi tìm lại năm người bạn cũ. Tại một khu vườn gọi là Vườn Lộc Uyển, ngài ngồi xuống giữa năm anh em Kiều Trần Như và giảng cho họ nghe về bốn sự thật ấy. Đó là buổi giảng đầu tiên trong cuộc đời hoằng pháp dài của ngài, kéo dài nhiều chục năm, đi khắp các vùng đất bên dòng sông lớn của Ấn Độ xưa.

Cả nhà ơi, câu chuyện ấy nghe thì ở rất xa, mà thật ra lại rất gần với mình. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo Phật đã theo chân các nhà sư vượt biển vào đất Việt từ khoảng đầu kỷ nguyên. Buổi ấy, vùng Luy Lâu ở Bắc Ninh từng là một trung tâm Phật giáo phồn thịnh. Từ đó tới nay, tiếng chuông chùa đã thành một phần của làng quê Việt Nam. Mỗi năm, cứ đến rằm tháng Tư, khắp nơi lại mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Và mỗi khi cả nhà đi ngang một ngôi chùa, nghe một hồi chuông ngân trong chiều, hãy nhớ tới chàng thái tử năm xưa đã rời cung điện vàng son để đi tìm một câu trả lời. Câu trả lời ấy, ngài tìm thấy không phải nơi nào xa xôi, mà ngay dưới một cội cây, trong một buổi bình minh yên tĩnh, khi ngài cuối cùng đã nhìn thật rõ vào lòng mình. </content>

Câu chuyện gần đây