Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Niệm Phật Tịnh Độ — Nam Mô A Di Đà Phật

0:000:00

Chiều tối, căn nhà nhỏ lặng dần. Đèn vừa bật, mâm cơm chưa dọn, thì từ gian trong có một âm thanh đều đều cất lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi lại Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng bà chậm rãi, tròn vành, ngân lên rồi lắng xuống, cứ thế lặp đi lặp lại như nhịp thở. Đứa cháu nhỏ đứng ở cửa, nghiêng đầu nghe một lúc lâu, rồi rụt rè hỏi. Bà ơi, nãy giờ bà đang gọi ai vậy.

Bà ngừng tay, quay lại, kéo cháu ngồi xuống bên cạnh.

Bà không gọi ai ở xa đâu, cháu. Câu này gọi là niệm Phật. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, người mình gọi là lục tự danh hiệu, sáu chữ thiêng. Theo trang Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đây là câu niệm quen thuộc và phổ biến rộng rãi nhất của người Phật tử Việt. Gần như nhà nào có ông bà theo Phật, cháu cũng nghe được câu này.

Cháu nghe kỹ từng chữ nhé, bà nói. Hai tiếng Nam Mô nghĩa là quay về nương tựa, là quy y, là cúi mình kính lễ. A Di Đà Phật là Đức Phật A Di Đà, vị Phật Vô Lượng Quang mà cả nhà mình đã biết. Ghép lại, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là con xin quay về nương tựa đấng Giác ngộ sáng vô cùng. Câu ngắn vậy thôi, mà là cả một tấm lòng hướng về điều lành.

Đứa cháu hỏi, vậy gọi đi gọi lại mãi một câu thì để làm gì hả bà.

Bà cười hiền. Cháu để ý mà xem, lòng người hay chạy theo cái nó nhắc tới. Mình nghĩ mãi chuyện buồn thì thành buồn, nghĩ mãi chuyện giận thì thành giận. Thế nên người xưa mới chọn nhắc một cái tên lành. Theo trang Phật giáo, niệm Phật chính là tập cho cái tâm một thói quen tốt, gọi là chánh niệm. Niệm tới đâu, lòng lặng tới đó. Niệm lâu ngày, cái tâm xáo động dần đổi thành cái tâm hướng thiện. Câu niệm không đổi được trời đất, nhưng đổi được lòng người đang niệm.

Người tu theo câu niệm này gọi là tu theo pháp môn Tịnh Độ, cháu ạ. Người niệm Phật một lòng tin, mong sau này được sinh về một cõi an lành tên là Tây Phương Cực Lạc, cái cõi mà bà từng kể cho cháu nghe. Nhưng cháu nhớ điều này. Tin vào cõi ấy chỉ là một nửa. Nửa kia là sống cho tử tế ngay từ bây giờ. Niệm Phật để tự nhắc mình mỗi ngày sống hiền hơn một chút.

Cái hay của câu niệm này, bà nói, là nó dành cho tất cả mọi người. Theo Báo Giác Ngộ, Tịnh Độ là một trong ba lối tu lâu đời của Phật giáo Việt Nam, và là pháp môn dễ học, dễ hợp với mọi người. Không cần biết nhiều chữ. Không kể già hay trẻ, sang hay nghèo. Ông cụ ngoài đồng niệm được. Bà ở nhà bếp niệm được. Em bé như cháu, nghe vài lần là thuộc. Một câu mà ai cũng với tới, đó mới là chỗ quý.

Đứa cháu tò mò, vậy câu niệm này có từ bao giờ hả bà.

Lâu lắm rồi. Bà kể, theo tài liệu nhà Phật, lối tu niệm Phật được gìn giữ và truyền dạy qua nhiều đời các vị thầy bên Trung Hoa. Trong đó có một vị thầy tên là Thiện Đạo, sống vào khoảng thế kỷ thứ bảy. Ngài chuyên tâm niệm Phật và đem pháp môn này đi truyền khắp nơi, người theo học đông tới hàng vạn. Rồi câu niệm theo bước chân các nhà sư mà về tới đất Việt, thấm vào từng mái chùa, từng nếp nhà, cho tới tận hôm nay. Ngày nay lối tu này phổ biến ở nhiều nước, mà ở mình thì gần như nhà Phật tử nào cũng biết.

Có người hỏi, niệm Phật với ngồi thiền, cái nào hơn. Bà bảo, các thầy mình hay nói hai lối ấy không chống nhau đâu, mà đi cùng nhau được, gọi là Thiền Tịnh song tu. Ngồi yên lặng lòng cũng là tu, mà khẽ niệm một câu cũng là tu. Người hợp lối nào thì theo lối ấy, miễn là lòng mỗi ngày một sáng hơn.

Thế nên ở quê mình, câu niệm ấy có mặt khắp nơi, cháu ạ. Sớm tinh mơ, trong gian chùa mờ khói nhang, các sư cùng niệm. Chiều tối, trong nhà, bà ngồi đây niệm. Khi trong xóm có người ốm nặng nằm trên giường, người nhà ngồi bên cũng khẽ niệm cho lòng được an. Cả khi tiễn một người đã khuất về nơi yên nghỉ, người ta cũng niệm câu này, nhẹ nhàng, như đưa nhau một đoạn đường. Sáu chữ ấy đi theo người mình suốt một đời, lúc vui, lúc buồn, lúc khỏe, lúc yếu.

Bà niệm thêm vài câu nữa rồi mới thôi. Căn nhà lặng hẳn. Đứa cháu ngồi im, hình như đã hiểu. Hóa ra nãy giờ bà không gọi ai ở thật xa. Câu niệm ấy gọi chính cái phần hiền lành sẵn có trong lòng mỗi người, gọi nó thức dậy, gọi nó lớn lên. Cả nhà ơi, mỗi buổi chiều trên đất nước mình, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật vẫn ngân lên trong biết bao mái nhà, nhỏ nhẹ mà ấm áp, như một ngọn đèn người ta tự thắp trong lòng mình.

Câu chuyện gần đây