Tam Bảo — Phật, Pháp, Tăng
Trong chánh điện, mọi người vừa chắp tay cúi đầu. Tiếng tụng cất lên đều đều, ấm như một dòng nước. "Quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Tăng." Rồi lại lần nữa. Rồi lần thứ ba.
Bé gái ngồi bên bà, nghe đi nghe lại ba câu đó, ghé sát tai bà thì thầm.
"Bà ơi, Phật Pháp Tăng là ba người khác nhau hả bà? Mà sao phải nói tới ba lần?"
Bà mỉm cười, đợi tới lúc nghỉ giữa hai thời kinh mới khẽ kéo cháu ra hiên ngồi. Trên bàn thờ phía trong, một ngọn đèn dầu nhỏ đang cháy.
"Cháu thấy ngọn đèn trên bàn thờ không? Bà kể chuyện ba ngôi báu bằng ngọn đèn đó cho dễ nhớ."
Bé gật, nhìn theo tay bà.
"Một ngọn đèn muốn sáng thì phải có đủ ba thứ. Thứ nhất là cái lửa. Thứ hai là dầu để nuôi lửa. Thứ ba là người châm dầu, giữ cho đèn đừng tắt. Thiếu một trong ba, đèn không sáng được. Phật, Pháp, Tăng cũng y như vậy."
"Vậy Phật là cái nào hả bà?"
Bà chỉ vào đốm lửa nhỏ đang lung linh. "Phật là cái lửa. Là ánh sáng. Ngày xưa có một người tu hành tới nơi tới chốn, lòng hết tham, hết giận, sáng bừng như ngọn lửa này. Người đời gọi người ấy là Đức Phật, tên là Thích Ca Mâu Ni. Phật nghĩa là người đã tỉnh thức, đã sáng."
"Nhưng cháu nhớ điều này. Phật nói một câu lạ lắm. Ngài bảo, ta là Phật đã thành, còn các con là Phật sẽ thành. Nghĩa là trong lòng mỗi người, kể cả cháu, đều có sẵn một đốm lửa nhỏ chờ được thắp lên."
Bé tròn mắt. "Trong con cũng có lửa hả bà?"
"Có chứ. Ai cũng có. Đó là điều quý nhất Phật chỉ cho mình."
Bà đưa tay làm như nghiêng một bình dầu. "Còn Pháp là dầu. Lửa muốn cháy hoài thì phải có dầu nuôi. Pháp là những lời Phật dạy, là con đường ngài chỉ. Không phải mấy chữ cũ nằm im trong sách đâu cháu. Pháp là cách mình sống mỗi ngày cho bớt khổ. Biết nhìn cho đúng, nói lời tử tế, sống cho ngay thẳng."
"Cháu còn nhớ chuyện bà rút cái gai, bốn sự thật ấy không? Hay con đường tám bước trên cái bánh xe ngoài cổng chùa? Tất cả những lời dạy đó đều là Pháp. Là dầu cho ngọn đèn cháy được lâu."
"Vậy còn Tăng, Tăng là người châm dầu hả bà?"
"Đúng rồi đó, cháu giỏi quá." Bà vuốt tóc cháu. "Tăng là người giữ đèn. Lửa với dầu mà không ai trông coi thì đèn cũng tàn. Tăng là cả một cộng đồng người cùng tu với nhau, gìn giữ lời Phật, rồi trao lại cho người sau."
Bà nói thêm, giọng chậm. "Mà cháu đừng tưởng Tăng chỉ là mấy thầy mặc áo nâu trong chùa thôi nha. Tăng là tất cả những người cùng nương theo lời Phật mà sống. Có thầy tu trong chùa, mà cũng có cả những người như bà, như cha mẹ cháu, ở nhà vẫn ăn ở hiền lành, vẫn đi chùa, vẫn dạy con cháu điều lành. Cả nhà mình cũng là một phần của Tăng đó."
Bé nhìn vào trong, nơi mọi người đang ngồi tụng kinh, rồi quay lại. "Sao phải đủ cả ba hả bà? Có lửa với dầu là sáng rồi mà."
Bà lắc đầu nhẹ. "Đây mới là chỗ hay nhất. Ba thứ phải nương vào nhau. Không có cái lửa đầu tiên thì lấy đâu ra ánh sáng. Không có dầu thì lửa cháy một chút rồi tắt. Mà không có người giữ đèn thì dầu cạn lúc nào không hay, đèn tắt lịm trong đêm."
"Phật, Pháp, Tăng cũng thế. Không có Phật thì không ai tìm ra con đường để chỉ lại. Và không có Tăng giữ gìn, trao truyền, thì lời Phật dạy đã thất lạc từ lâu, đâu còn tới được đời mình. Ba ngôi đó, thiếu một là cả ba lung lay."
Bé ngẫm một lúc. "Vậy quy y là gì hả bà?"
"Quy là quay về. Y là nương tựa. Quy y là quay về nương tựa." Bà nắm bàn tay nhỏ của cháu. "Cuộc đời có lúc tối lắm cháu à. Lúc buồn, lúc sợ, lúc không biết đi đường nào. Những lúc đó, mình quay về với ba ngôi báu này. Phật cho mình ánh sáng để soi. Pháp cho mình con đường để đi. Tăng cho mình bạn bè cùng đi, để không thấy lẻ loi. Như một ngọn đèn ai đó để sẵn cho mình giữa đêm."
"Còn sao phải nói ba lần?" bé hỏi.
Bà cười hiền. "Vì một câu nói cho có thì gió bay mất. Nói ba lần là để lòng mình thật sự muốn, thật sự nhớ. Người Việt mình ai theo đạo Phật cũng bắt đầu bằng đúng ba câu này. Quy y Tam Bảo là bước đầu tiên để thành một người con Phật. Mọi buổi lễ trong chùa cũng mở đầu như vậy, nên đây là điều đầu tiên trẻ con như cháu được nghe."
Bên trong, thời kinh sau lại bắt đầu. Mọi người chắp tay, thắp thêm những cây nến trên bàn thờ. Từng đốm lửa nối nhau bừng lên, soi sáng cả gian phòng.
Bé nhìn ngọn đèn dầu nhỏ ban nãy, lần này thấy khác hẳn. Không còn là một đốm lửa lẻ loi nữa. Nó thấy cái lửa, thấy giọt dầu nuôi lửa, và thấy bàn tay người lặng lẽ giữ cho đèn đừng tắt. Ba thứ, một ánh sáng. Bé chắp đôi tay nhỏ lại, khẽ tụng theo bà. "Quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Tăng."