Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Tứ Diệu Đế — Bốn Sự Thật Cao Quý

0:000:00

Buổi chiều, đứa cháu chạy chân trần qua sân, rồi bỗng khựng lại, ngồi thụp xuống ôm bàn chân. Một cái gai vừa đâm vào. Nó òa khóc.

Bà nội đang quét lá liền bỏ chổi, quỳ xuống bên cháu. Bà nắm lấy bàn chân nhỏ, nhẹ nhàng lật lên xem.

"Đừng sợ. Bà coi cho. Ngồi yên một chút thôi."

Đứa cháu vẫn nức nở. "Đau quá bà ơi."

"Bà biết. Đau thật mà. Nhưng cháu biết không, cái gai này lại giống một bài học rất xưa."

Bà ngồi xuống bên cạnh, kéo cháu vào lòng. "Ngày xưa có một người được người đời gọi là đại y vương, nghĩa là ông thầy thuốc giỏi nhất. Người đó là Đức Phật."

"Phật mà cũng chữa bệnh hả bà?"

Bà gật. "Không phải chữa bệnh ngoài da đâu cháu. Phật chữa cái khổ ở trong lòng người. Và cách Phật chữa thì giống hệt cách bà sắp rút cái gai này ra cho cháu."

Bà đưa ngón tay chỉ vào bàn chân cháu. "Bước thứ nhất. Mình phải nhìn cho rõ là có cái gai thật. Phải nhận là nó đau, chứ không giả vờ là không đau."

"Phật cũng dạy như vậy. Việc đầu tiên là thành thật nhận rằng cuộc đời có nỗi khổ. Ai rồi cũng có lúc buồn, lúc đau, lúc mất mát. Giả vờ rằng không có gì là cái lầm đầu tiên. Phật gọi đó là Khổ."

Đứa cháu nín bớt, chăm chú nhìn ngón tay bà.

"Bước thứ hai. Bà phải tìm xem cái gai đâm vào từ chỗ nào. Phải biết gốc của nó nằm ở đâu thì mới rút được."

"Phật cũng đi tìm cái gốc của nỗi khổ. Và ngài thấy ra điều này. Mình khổ phần lớn là vì mình muốn quá nhiều. Muốn giữ mãi cái không giữ được, muốn thứ chưa có cho bằng được. Cái lòng tham muốn đó, Phật gọi là tham ái. Đó là chỗ cái gai đâm vào. Phật gọi nó là Tập."

"Vậy là tại con muốn nhiều quá nên mới khổ hả bà?"

Bà cười hiền. "Một phần là vậy đó cháu. Nhưng nghe tiếp đã, vì đoạn sau mới là đoạn vui."

"Bước thứ ba. Cái gai này rút ra được. Bà nói chắc với cháu là rút ra được. Chân cháu sẽ hết đau."

Bà nhìn vào mắt cháu. "Đây mới là điều quan trọng nhất Phật dạy. Phật không hề nói rằng đời chỉ toàn khổ rồi thôi. Ngài nói ngược lại. Cái khổ có thể chấm dứt được. Mình có thể hết khổ thật sự, như cái gai rút ra rồi thì thôi không nhói nữa. Phật gọi sự thật mừng vui đó là Diệt."

Đứa cháu chớp mắt. "Thật hả bà? Hết đau thật à?"

"Thật chứ. Nhưng muốn hết thì phải làm đúng cách. Đó là bước thứ tư."

Bà chụm các đầu ngón tay lại, làm như đang khéo léo gắp. "Rút gai cũng có cách của nó. Phải bình tĩnh, phải nhẹ tay, phải đi đúng hướng cái gai. Làm ẩu là gãy, là đau thêm."

"Phật cũng chỉ ra một con đường để hết khổ. Con đường ấy có tám phần, gọi là Bát Chánh Đạo. Nói gọn cho cháu nghe, đó là tập nhìn cho đúng, nghĩ cho lành, nói lời tử tế, làm việc ngay thẳng, và giữ lòng mình cho yên. Phật gọi con đường đó là Đạo."

Bà khẽ vuốt mái tóc cháu. "Bốn điều đó, có khổ, biết vì sao khổ, tin rằng hết khổ được, và đi con đường để hết khổ, người ta gọi chung là Tứ Diệu Đế. Bốn sự thật cao quý."

"Bốn câu đó Phật nói lần đầu ở đâu hả bà?"

Bà nhìn ra xa, giọng chậm lại. "Ở một khu vườn bên Ấn Độ, tên là Vườn Lộc Uyển, nghĩa là vườn của những con nai. Sau khi tìm ra lời giải, Phật đi bộ một quãng rất xa, tới tìm lại năm người bạn tu cũ, gọi là năm anh em Kiều Trần Như."

"Ngài ngồi xuống giữa khu vườn, mấy con nai ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống gặm cỏ, nắng chiều rọi qua tán lá. Ngài giảng cho năm người ấy nghe đúng bốn điều này. Đó là lần đầu tiên trong đời ngài mở lời dạy đạo. Người sau gọi buổi ấy là lần chuyển bánh xe pháp đầu tiên."

Bà nói thêm, giọng ấm. "Và cháu biết không, bốn câu đó theo các nhà sư vượt biển vào nước mình từ rất lâu rồi. Đến giờ, ở khắp các chùa quê mình, người ta vẫn học, vẫn tụng đúng bốn sự thật ấy."

"Người Việt mình hiểu Tứ Diệu Đế không phải để buồn rầu, mà để nhìn đời cho sáng. Biết là có khổ, nhưng cũng biết chắc rằng khổ rút ra được, như cái gai này."

Vừa nói, bà vừa khéo léo kẹp đầu cái gai, kéo một cái thật gọn. Cái gai nhỏ rời ra.

Bà giơ nó lên cho cháu xem, rồi cười. "Xong rồi. Hết đau chưa nào?"

Đứa cháu nhúc nhích bàn chân, ngạc nhiên thấy không còn nhói nữa. Nó lau nước mắt, gật đầu.

Bà nắm tay cháu, đỡ đứng dậy. "Đi thử vài bước coi. Nhẹ hơn rồi phải không?"

Đứa cháu bước đi, ban đầu rón rén, rồi mạnh dần. Quả thật nhẹ hơn hẳn.

Bà nhìn theo, mỉm cười. "Đó. Nhận ra cái gai, tìm chỗ nó đâm, rút nó ra, rồi bước đi nhẹ hơn. Đây là Tứ Diệu Đế của con đó."

Câu chuyện gần đây