Từ Bi Tâm — Tấm Lòng Yêu Thương
Chiều tan học, một cậu bé đi ngang qua góc sân và khựng lại. Mấy bạn lớn hơn đang vây quanh một em nhỏ, giật mất chiếc cặp, đưa qua đưa lại trên đầu để em không với tới. Em bé đứng giữa, mắt đỏ hoe.
Cậu bé thấy lòng mình nhói lên. Cậu muốn lại gần, mà chân lại như chôn xuống đất. Nhỡ các bạn quay sang mình thì sao. Thôi thì cứ đi cho nhanh. Tối đó về nhà, cậu kể lại cho cha nghe, giọng vẫn còn áy náy.
Người cha không trách. Ông kéo con ngồi xuống bên mình rồi hỏi khẽ. Con có biết Đức Phật dạy điều gì gọi là Từ Bi không.
Cậu bé lắc đầu. Cha bắt đầu kể.
Từ Bi không phải là một chữ, mà là hai tấm lòng đi liền nhau, cả nhà ạ. Theo trang Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, "Từ" là mong cho mọi người, mọi loài được vui. "Bi" là mong cho họ thoát khỏi đau khổ. Một bên là muốn người ta có niềm vui, một bên là muốn người ta bớt nỗi đau. Hai tấm lòng ấy như hai cánh của một con chim, thiếu một cánh thì không bay được.
Rồi người cha nói tới điều quan trọng nhất. Con nhớ kỹ nhé. Từ Bi không phải là thương hại.
Cậu bé ngẩng lên, chưa hiểu. Cha giải thích. Thương hại là khi mình đứng ở trên, nhìn xuống một người yếu hơn và thấy tội nghiệp. Theo các thầy giảng, thương hại là tự đặt mình đứng ngoài hoặc đứng trên nỗi khổ của người khác. Còn Từ Bi thì không nhìn xuống ai cả. Từ Bi là thật lòng muốn người ấy được vui, được an, như muốn cho chính mình vậy.
Để con dễ hiểu, cha kể con nghe một hình ảnh trong Kinh Từ Bi. Kinh dạy rằng lòng thương ấy phải sâu và đậm như tình của một người mẹ dành cho đứa con duy nhất của mình. Người mẹ che chở con, bảo bọc con, dù có nguy hiểm đến tánh mạng cũng vui lòng. Con thử nghĩ mà xem. Mẹ thương con đâu phải vì tội nghiệp con. Mẹ thương vì con là con, vì trong lòng mẹ con quý giá vô cùng.
Từ Bi chính là đem tấm lòng người mẹ ấy mà trải rộng ra. Không chỉ cho một đứa con, mà cho hết thảy mọi người.
Cậu bé hỏi, vậy làm sao để trong lòng có được tấm lòng lớn như thế. Cha mỉm cười. Có một cách tập, gọi là thiền Từ Bi. Người ta ngồi yên, rồi rải lòng thương ra như những vòng sóng trên mặt nước.
Vòng đầu tiên là cho chính mình. Mong cho mình được bình an. Vòng thứ hai rộng ra một chút, cho những người mình yêu thương, cha mẹ, ông bà, bạn thân. Vòng thứ ba, rộng hơn nữa. Cho người mình không quen. Người đi ngang qua đường. Người chưa từng gặp. Và vòng cuối cùng, rộng nhất, là cho cả những người làm mình buồn, làm mình giận. Cứ thế, lòng thương trải đều ra, không chừa một ai.
Cứ mỗi vòng, trong lòng lại thầm một câu. Nguyện cho người được an vui. Nguyện cho người bớt khổ.
Người cha nói tiếp. Con thấy không, đây mới là chỗ khác nhau lớn nhất. Thương hại làm con thấy buồn, thấy bất lực rồi quay đi. Còn Từ Bi làm con thấy thương thật, và cái thương ấy cho con sức để bước tới. Con thấy không, Từ Bi không làm con yếu đi đâu con. Nó cho con cái can đảm để bước về phía người cần mình.
Mà Từ Bi đâu phải chuyện gì xa xôi, chỉ dành cho các bậc tu hành. Người Việt mình sống với nó mỗi ngày. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở nhiều ngôi chùa, các sư và Phật tử nấu những nồi cháo nóng mang vào bệnh viện cho người nghèo. Có những phòng khám trong chùa, gọi là Tuệ Tĩnh đường, chữa bệnh không lấy một đồng. Đó là Từ Bi đã thành việc làm, thành bát cháo nóng, thành bàn tay đỡ một người đứng dậy.
Con không cần phải là một vị sư mới có lòng Từ Bi. Con có thể tập ngay bây giờ. Ngay với em nhỏ ngoài sân lúc chiều.
Cậu bé ngồi lặng một lúc. Hôm sau, lại đến góc sân ấy, lại thấy cảnh cũ. Lần này cậu không bước nhanh qua nữa. Cậu đi thẳng tới, đứng cạnh em nhỏ, nhặt chiếc cặp lên trao lại, rồi nắm tay em cùng đi. Không phải vì ai bắt buộc. Mà vì trong lòng cậu, một cánh cửa vừa mở ra, và cậu đã biết cách để nó mở.