Bến Ninh Kiều , Cần Thơ
Cả nhà đang đứng bên bờ sông Hậu, nhìn ra một con sông rộng. Rộng đến mức phải ngước nhìn mới thấy bờ bên kia.
Đây là Bến Ninh Kiều, biểu tượng văn hóa và du lịch của Cần Thơ suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Trước khi nói về hiện tại, mình kể về tên gọi. Tên "Ninh Kiều" có một câu chuyện lịch sử rất đặc biệt mà nhiều người không biết.
Nơi này trải qua ba cái tên.
Thời Pháp thuộc, người Pháp xây bến cảng thương mại ở đây, đặt tên tiếng Pháp là Quai de Commerce, nghĩa là Bến thương mại. Đường ven sông mang tên Le Myre de Vilers theo tên một viên thống đốc Pháp.
Bến này phục vụ xuất nhập khẩu lúa gạo và nông sản miền Tây về Sài Gòn rồi sang Pháp.
Năm một nghìn chín trăm năm mươi tư, Pháp rút khỏi Việt Nam sau Hiệp định Genève.
Chính quyền Việt Nam Cộng hoà đổi biển tên. Quai de Commerce thành Bến Lê Lợi, tên theo anh hùng dân tộc Lê Lợi, người lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi quân Minh xâm lược đầu thế kỷ mười lăm.
Rồi đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy, tỉnh trưởng tỉnh Phong Dinh, tên cũ của Cần Thơ thời đó, đề xuất đổi tên một lần nữa.
Và tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi tám, tên Bến Ninh Kiều chính thức được công nhận.
Tại sao là Ninh Kiều?
Ninh Kiều là tên một trận đánh nổi tiếng của nghĩa quân Lam Sơn năm một nghìn bốn trăm hai mươi sáu.
Lê Lợi và quân dân Đại Việt đánh tan một đạo quân Minh lớn tại làng Ninh Kiều. Trận đánh này được ghi lại trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, với câu rằng Tụy Động thây phơi đầy đất, Ninh Kiều máu chảy thành sông.
Đây là một trong những câu nổi tiếng nhất của áng văn được xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam.
Nhưng cả nhà cần biết điều này. Trận Ninh Kiều năm một nghìn bốn trăm hai mươi sáu không diễn ra ở Cần Thơ. Nó diễn ra ở làng Ninh Kiều, nay thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Tỉnh trưởng Phong Dinh chỉ mượn cái tên lịch sử đó để gắn vùng đất Cần Thơ với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Và cái tên đó hay đến mức được giữ lại cho đến hôm nay, trải qua nhiều thay đổi chính trị và lịch sử.
Ngày mùng một tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, Thành phố Cần Thơ mới ra đời từ việc sáp nhập ba đơn vị cấp tỉnh, gồm Thành phố Cần Thơ cũ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.
Đây là quyết định theo Nghị quyết số sáu mươi của Quốc hội năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm. Thành phố mới có một trăm lẻ ba xã phường, gồm ba mươi mốt phường và bảy mươi hai xã.
Phường Ninh Kiều mới mà cả nhà đang đứng được hợp nhất từ ba phường cũ là Tân An, Thới Bình và Xuân Khánh. Trung tâm hành chính của Thành phố Cần Thơ mới vẫn đặt tại Ninh Kiều.
Bây giờ cả nhà nhìn ra sông. Đây là sông Hậu, một trong hai nhánh chính của sông Cửu Long sau khi chảy vào Việt Nam. Đoạn qua Cần Thơ, sông rộng gần hai cây số.
Trước mặt cả nhà có bến tàu khách. Lúc tinh mơ năm giờ sáng đã có thuyền xuất phát đi chợ nổi Cái Răng, chừng ba mươi phút thuyền máy. Ban đêm có du thuyền nhà hàng đi dọc sông với cải lương và đờn ca tài tử Nam Bộ.
Nhìn sang trái, cả nhà thấy cây cầu đi bộ uốn lượn hình chữ S. Người dân Cần Thơ gọi là Cầu Tình Yêu, nhưng tên chính thức là Cầu đi bộ Ninh Kiều.
Ở giữa cầu có hai bông sen lớn. Ban đêm cả cây cầu rực lên ánh đèn đổi màu, sáng cả một dòng chữ tỏ tình với thành phố này. Đây là điểm chụp ảnh nổi tiếng nhất Cần Thơ của giới trẻ.
Cầu bắc qua rạch Cần Thơ, một nhánh nhỏ đổ vào sông Hậu.
Cả nhà đừng nhầm cây cầu đi bộ này với Cầu Cần Thơ, cây cầu dây văng lớn bắc qua sông Hậu nối với Vĩnh Long, khánh thành năm hai nghìn không trăm mười.
Phố đi bộ Hai Bà Trưng chạy dọc theo bờ sông. Cứ từ sáu giờ chiều, con đường này trở thành phố đi bộ và chợ đêm bắt đầu nhóm họp.
Đường Hai Bà Trưng chính là đường Lê Lợi cũ, đổi tên sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm. Chợ đêm ở đây thơm lừng đặc sản Tây Đô, nào bánh xèo, bún cá, lẩu mắm, bánh tằm bì, bánh cống Cần Thơ, trái cây miền Tây và đồ lưu niệm thủ công.
Cả nhà muốn lên thuyền ăn tối và nghe đờn ca tài tử trên sông Hậu thì đây là lựa chọn đặc biệt của Cần Thơ.
Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO từ năm hai nghìn không trăm mười ba. Ngồi trên thuyền, dòng sông êm đềm chảy dưới chân, ánh đèn thành phố lung linh bên bờ, đó là một trải nghiệm rất riêng của xứ này.
Đêm xuống, cả nhà đứng đây mà nghe tiếng đờn kìm ngân nga vọng ra từ mặt sông, nhìn cây Cầu Tình Yêu rực sáng soi bóng xuống dòng nước, gió từ sông Hậu thổi lên mát rượi.
Bến Ninh Kiều vẫn vậy, vẫn dịu dàng và phóng khoáng như chính tấm lòng người miền Tây, đợi cả nhà ghé tới.