Bộ quần áo mới của hoàng đế
Khung cửi dệt vải kêu lạch cạch ngày đêm không ngừng, vọng ra từ căn phòng dệt lớn nhất kinh thành. Thoi đưa qua đưa lại đều đặn, tiếng gõ nhịp nhàng lọt cả ra ngoài hành lang. Vậy mà hễ ai ghé mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy một khung gỗ trống trơn, chẳng có lấy một sợi tơ nào vắt qua đó cả.
Chuyện này được một nhà văn Đan Mạch kể lại từ năm một nghìn tám trăm ba mươi bảy. Cả nhà ạ, chuyện kể rằng ở một kinh thành xa xôi nọ có một vị hoàng đế chỉ say mê đúng một thứ trên đời, đó là quần áo đẹp. Ông có một bộ y phục riêng cho từng giờ trong ngày, sáng một bộ, trưa một bộ, chiều lại đổi sang bộ khác, tủ áo của ông chất cao ngất chẳng khác nào một kho báu. Ông chẳng buồn ra thao trường xem lính luyện tập, chẳng buồn dạo phố hay xem kịch, trừ khi đó là dịp để cả kinh thành trầm trồ ngắm bộ cánh mới của ông. Trong triều đình, các quan không còn bàn chuyện nước non nữa, hễ ai hỏi hoàng thượng đang ở đâu, câu trả lời luôn chỉ có một, rằng hoàng thượng đang ở trong phòng thay y phục.
Một hôm, có hai tên thợ dệt lạ mặt tìm đến kinh thành. Chúng tự xưng là những người thợ tài hoa nhất thiên hạ, có thể dệt nên tấm vải với màu sắc rực rỡ và hoa văn tinh xảo chưa ai từng thấy. Nhưng điều khiến cả triều đình xôn xao nhất lại là một phép lạ đi kèm tấm vải ấy. Ai không xứng đáng với chức vị đang giữ, hoặc ai ngu dốt đến mức không thể cứu vãn, sẽ chẳng tài nào nhìn thấy tấm vải, dù nó có ở ngay trước mắt.
Hoàng đế nghe vậy thì mừng rơn trong bụng. Ông nghĩ, có tấm vải thần kỳ ấy trong tay thì hay biết mấy, chỉ cần nhìn ai thấy vải, ai không, là biết ngay kẻ nào xứng đáng đứng trong triều, kẻ nào chỉ đang ngồi nhầm chỗ. Ông lập tức ban cho hai tên thợ dệt một khoản tiền lớn, cùng những cuộn tơ lụa mịn màng và chỉ vàng ròng quý giá để chúng bắt tay dệt vải. Hai tên thợ dệt cúi đầu nhận lấy, rồi lặng lẽ mang hết tơ lụa và chỉ vàng giấu biệt đi nơi khác. Chúng ngồi vào khung cửi trống trơn, tay đưa thoi lên xuống như đang dệt thật, đêm nào cũng thắp tới hơn sáu ngọn nến sáng trưng cho ra vẻ cặm cụi làm việc tới khuya.
Hoàng đế nóng lòng muốn biết tấm vải kỳ diệu ấy đã dệt đến đâu, nhưng lại thấy hơi rờn rợn trong lòng, trót sợ chính mình cũng chẳng nhìn thấy gì thì biết ăn nói làm sao. Ông bèn sai vị quan già, người trung thành và được tin cậy bậc nhất trong triều, đến phòng dệt xem trước. Vị quan bước vào, nhìn khung cửi, chỉ thấy một khoảng trống. Ông đứng sững người, trong bụng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lại là kẻ ngu dốt, hay không còn xứng với chức vị đang giữ. Không được, tuyệt đối không ai được biết chuyện này. Ông liền gật gù ra chiều tán thưởng, hết lời khen màu sắc tấm vải rực rỡ, hoa văn tinh xảo, rồi quay về tâu lại với hoàng đế đúng y như những gì hai tên thợ dệt đã thì thầm kể cho ông nghe.
Hoàng đế nghe báo cáo thì yên tâm hẳn, liền sai thêm một vị quan khác, cũng là người ông tin cẩn không kém, đến xem thử cho chắc. Vị quan này bước vào phòng dệt, đưa mắt nhìn khung cửi thật kỹ, dụi mắt một cái rồi nhìn lại lần nữa, vẫn chỉ thấy trống không. Ông nghĩ bụng, mình vốn nổi tiếng tinh mắt trong triều, chẳng lẽ hôm nay lại chịu thua. Ông bèn đưa ngón tay lần theo khoảng không như đang dò từng đường hoa văn, gật gù ra chiều tấm tắc, rồi về tâu với hoàng đế rằng tấm vải đẹp tuyệt trần, chưa từng thấy thứ vải nào sánh bằng.
Cuối cùng, chính hoàng đế cùng một đoàn cận thần thân tín kéo nhau đến tận phòng dệt xem cho tường tận. Đứng trước khung cửi trống trơn, hoàng đế cũng chẳng thấy một sợi chỉ nào, nhưng ông sợ đến mức không dám hé môi nói thật, sợ bị người đời coi là không xứng làm vua của cả một vương quốc. Ông gật đầu lia lịa, cất tiếng khen tấm vải đẹp hơn bất cứ thứ gì ông từng ngắm qua trong đời. Đứng sau lưng ông, cả đoàn cận thần cũng nhìn vào khoảng trống ấy mà chẳng ai thấy gì, nhưng người nọ nhìn người kia, rồi tất cả đều gật gù khen ngợi theo. Họ còn cùng tâu rằng nên may ngay một bộ y phục từ tấm vải quý hiếm này, để hoàng thượng mặc trong buổi lễ rước lớn sắp diễn ra.
Đêm trước hôm diễn ra lễ rước, hai tên thợ dệt thức trắng đêm bên khung cửi, thắp nến sáng trưng khắp gian phòng. Chúng cầm những chiếc kéo thật to, cắt xoẹt xoẹt vào khoảng không, rồi cầm kim lên khâu vá thoăn thoắt, dù chẳng hề có một sợi chỉ nào xỏ qua mũi kim. Sáng hôm sau, chúng tuyên bố với cả triều đình rằng bộ y phục đã hoàn thành, đẹp đẽ và tinh xảo hơn bất cứ bộ nào từng được may.
Hai tên thợ dệt làm bộ nâng lên từng món một, khoác lên người hoàng đế, cài từng chiếc khuy vô hình, thắt lại dải áo choàng dài phía sau lưng ông một cách cẩn thận. Hoàng đế đứng trước gương, xoay người ngắm nghía từ trước ra sau, còn đám cận thần đứng vây quanh, không ngớt lời khen bộ y phục vừa vặn làm sao, sang trọng làm sao.
Đoàn rước bắt đầu di chuyển qua những con phố lớn nhất kinh thành, hoàng đế bước đi dưới tán lọng, các quan cận thần theo sát phía sau, cùng nhau nâng dải áo choàng dài như thể nó nặng trĩu thật sự. Tin đồn về phép lạ của tấm vải đã lan khắp kinh thành từ trước hôm ấy. Khi đoàn rước đi ngang qua, người đứng xem hai bên đường ai nấy đều trầm trồ, khen bộ y phục đẹp làm sao, hoa văn tinh tế làm sao. Chẳng ai muốn là người đầu tiên thừa nhận mình chẳng nhìn thấy gì, sợ bị người bên cạnh nghĩ mình ngu dốt, hoặc không xứng đáng với vị trí của chính mình.
Giữa đám đông, một cậu bé đang đứng cạnh cha, ngước cổ nhìn đoàn rước đi qua, rồi buột miệng nói to, hồn nhiên như chỉ trẻ con mới dám nói. Kìa cha ơi, hoàng thượng có mặc gì đâu. Người cha giật mình, vội cúi xuống suỵt con, bảo con nít thì biết gì mà nói bậy bạ. Nhưng câu nói ngây thơ ấy đã lọt vào tai những người đứng gần, rồi truyền dần từ người này sang người khác, thì thầm lan khắp đám đông, cho đến khi cả con phố cùng nhau nhắc lại đúng câu nói ấy.
Hoàng đế nghe tiếng xì xào mỗi lúc một rõ hơn, trong lòng bỗng lạnh đi một nhịp, vì chính ông cũng biết đám đông đang nói đúng. Nhưng đoàn rước đã đi đến giữa phố rồi, cả nhà thấy đó, không thể nào dừng lại giữa chừng được nữa. Ông ngẩng cao đầu, bước tiếp, dáng đi còn kiêu hãnh hơn cả lúc trước. Các quan cận thần phía sau vẫn cắm cúi, nghiêm trang nâng theo dải áo choàng dài chẳng hề có ở đó, cứ thế đi cho tới hết con phố.