Công chúa và hạt đậu
Cốc. Cốc. Cốc. Giữa một đêm mưa bão tối trời, có tiếng gõ vang lên nơi cánh cổng thành. Ngoài kia, chớp giật sáng lòa cả bầu trời, sấm rền từng hồi như ai gõ trống trên mây, mưa trút xuống ào ào không ngớt. Vậy mà lạ chưa, giữa bao nhiêu tiếng ầm ầm ấy, tiếng gõ cổng nhỏ bé kia vẫn vọng được vào tận trong cung. Ai lại đứng gõ cổng thành vào một đêm như thế này?
Ở đất nước Đan Mạch xa xôi có một nhà văn chuyên viết truyện cổ tích cho trẻ nhỏ, và chuyện đêm mưa ấy là do chính ông viết ra. Ngắn thôi, chưa đầy một trang giấy, vậy mà càng nghe càng tủm tỉm cười, cả nhà ạ.
Chuyện kể rằng ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử đến tuổi lấy vợ. Nhưng nàng công chúa nào cũng được thì chàng không chịu. Người chàng tìm phải là một nàng công chúa thật sự.
Vậy là hoàng tử lên đường, đi khắp thế giới để tìm. Chàng đi hết vương quốc này sang vương quốc khác, gặp không biết bao nhiêu nàng công chúa. Công chúa thì nhiều thật đấy. Nhưng cứ gặp nàng nào, chàng lại thấy có một điều gì đó không ổn. Nàng này thế nào ấy. Nàng kia cũng thế nào ấy. Chẳng lần nào chàng dám chắc rằng trước mặt mình đúng là một nàng công chúa thật sự. Mà thế nào mới là thật sự thì chính chàng cũng không nói rõ được. Cuối cùng, hoàng tử đành quay về nhà, lòng buồn rười rượi, vì chàng mong tìm được một nàng công chúa thật sự biết chừng nào.
Rồi đến một buổi tối nọ, một cơn bão lớn kéo tới. Gió thổi ù ù qua các tháp canh. Chớp lóe lên, rồi sấm đổ xuống từng tràng dài. Mưa quất vào cửa kính, xối xuống mái cung điện như ai đứng trên trời nghiêng cả thùng nước mà đổ. Đúng giữa đêm bão ấy, tiếng gõ cổng vang lên. Cốc. Cốc. Cốc. Và người cầm đèn ra mở cổng chẳng phải lính gác, mà là chính nhà vua già.
Cánh cổng vừa hé ra, nhà vua sững cả người. Đứng ngoài cổng là một cô gái. Ôi chao, trông cô mới tội làm sao. Mưa gió đã quần cho cô tơi tả. Nước mưa chảy ròng ròng từ mái tóc xuống áo quần, luồn vào tận trong đôi giày, rồi theo mỗi bước chân lại tràn ra ở gót, óc ách như hai chiếc thuyền con đầy nước. Ướt đến thế là cùng. Vậy mà cô gái vẫn đứng thật thẳng, ngẩng đầu lên, nói rành rọt từng tiếng một. Cô là một nàng công chúa. Một nàng công chúa thật sự.
Một nàng công chúa thật sự ư? Nhìn bộ dạng ướt sũng đứng co ro giữa đêm mưa kia, nghe thì khó tin thật. Hoàng hậu già nghe chuyện, trong bụng nghĩ thầm, được thôi, có thật hay không, rồi ta sẽ biết ngay. Nhưng bà không nói ra một lời nào. Không hỏi han, không vặn vẹo lấy một câu. Bà chỉ lặng lẽ rời gian phòng lớn, đi thẳng vào phòng ngủ dành cho khách.
Trong phòng ngủ, bà tự tay dỡ hết chăn đệm trên giường xuống, dỡ đến khi trơ ra tận đáy giường. Rồi bà lấy ra một hạt đậu. Một hạt đậu thôi, tròn xoe, bé xíu, nằm gọn lỏn giữa lòng bàn tay. Bà đặt hạt đậu nằm im xuống đáy giường, ngay ngắn như đặt một báu vật. Xong bà bắt đầu chất nệm lên. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Chất mãi, chất mãi, cho đủ hai mươi tấm nệm chồng lên hạt đậu bé xíu ấy. Chưa hết đâu. Trên hai mươi tấm nệm, bà còn chất thêm hai mươi tấm chăn đệm lông vịt trời, thứ chăn êm và nhẹ bậc nhất trong cả hoàng cung. Chiếc giường bây giờ cao ngất nghểu như một ngọn tháp bằng nệm và chăn, tầng nào tầng nấy êm ơi là êm. Còn tít dưới đáy tháp, hạt đậu nhỏ vẫn nằm im, chẳng một ai hay biết.
Đêm ấy, nàng công chúa ướt mưa được mời lên ngủ trên chiếc giường cao ngất ấy, phải trèo lên mãi mới tới nơi. Bốn mươi lớp nệm chăn êm ái đỡ lấy nàng, và cả hoàng cung chìm dần vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng mưa thưa dần bên ngoài.
Sáng hôm sau, mọi người hỏi nàng đêm qua ngủ có ngon giấc không.
Ôi, đừng hỏi nữa, nàng công chúa đáp, gần như cả đêm tôi không sao chợp mắt nổi. Có trời mới biết trong chiếc giường ấy có thứ gì. Tôi nằm phải một vật gì cứng ơi là cứng, trở mình bên nào cũng thấy cấn, đến nỗi sáng nay mình mẩy bầm tím cả lên.
Nghe đến đấy, hoàng hậu già khẽ mỉm cười. Bà biết ngay rồi. Nằm trên hai mươi tấm nệm và hai mươi tấm chăn đệm lông vịt trời, vậy mà vẫn cảm nhận được một hạt đậu bé xíu tít dưới đáy giường. Làn da nhạy cảm tinh tế đến thế thì trên đời này, ngoài một nàng công chúa thật sự ra, chẳng còn ai được như vậy nữa. Cô gái ướt sũng gõ cổng giữa đêm mưa hôm ấy đúng là một nàng công chúa thật sự.
Hoàng tử nghe vậy mừng còn hơn bắt được vàng. Chàng đã đi khắp thế giới không tìm ra, thế mà nàng công chúa thật sự lại tự gõ cổng tìm đến, giữa một đêm mưa bão. Chàng vội cưới nàng làm vợ, vì giờ thì chàng biết chắc mình đã tìm được một nàng công chúa thật sự rồi.
Thế còn hạt đậu bé xíu kia thì sao, cả nhà có đoán được không? Hạt đậu ấy không bị bỏ đi đâu. Người ta đem nó trưng trong viện bảo tàng, đặt cẩn thận cho ai cũng xem được. Thì nghĩ mà xem, một hạt đậu từng nằm dưới hai mươi tấm nệm và hai mươi tấm chăn để tìm ra một nàng công chúa thật sự, quý lắm chứ. Nghe kể nó vẫn còn nằm ở đó cho đến tận bây giờ, trừ khi có ai đó đã lấy mất rồi. Và nhà văn Đan Mạch nọ còn nheo mắt khép chuyện bằng đúng một câu. Đấy, chuyện thật đấy nhé.