Chuyen.AIPlaylist
Đan Mạch

Vịt con xấu xí

0:000:00

Quả trứng cuối cùng, to hơn hẳn những quả đã nứt vỏ từ sớm, khẽ lăn qua lăn lại, run lên từng chập trong ổ rơm ấm. Một tiếng lách tách khe khẽ vang lên từ bên trong lớp vỏ. Một đường nứt mảnh chạy dọc lớp vỏ, rồi rộng dần, rộng dần, cho đến khi cả lớp vỏ bung ra làm đôi.

Bên trong lớp vỏ vỡ, một hình hài ướt sũng, to lớn khác thường, chậm chạp trườn ra ngoài ánh sáng, lắc lư cái đầu còn ướt nhẹp, run rẩy đứng lên trên đôi chân còn chưa vững.

Chuyện này do một nhà văn Đan Mạch viết ra từ rất lâu về trước, viết hoàn toàn bằng trí tưởng tượng của riêng ông, không góp nhặt từ chuyện xưa tích cũ nào cả. Vậy mà câu chuyện ấy được kể đi kể lại qua bao thế hệ trẻ em khắp nơi trên thế giới, cho đến tận hôm nay. Và mọi chuyện, đúng là bắt đầu từ khoảnh khắc quả trứng cuối cùng ấy vỡ ra.

Tổ ấp nằm khuất trong một bụi lá ngưu bàng to bản, bên một tòa nhà cổ có hào nước bao quanh. Vịt mẹ đã ấp ở đó nhiều ngày, kiên nhẫn ngồi yên trong khi những quả trứng quanh mình lần lượt nứt vỏ, nở ra từng chú vịt con lông vàng mềm mượt, kêu chiêm chiếp ríu rít. Chỉ còn một quả trứng to nhất vẫn chưa chịu nở. Có một con vịt già ghé qua xem tổ, nhìn quả trứng to khác thường ấy rồi lắc đầu, bảo vịt mẹ chắc đó là trứng gà tây, đừng phí công ấp làm gì cho mệt. Nhưng vịt mẹ vẫn ngồi lại, không nỡ bỏ quả trứng cuối cùng.

Giờ thì quả trứng ấy đã nở. Chú vịt con vừa chui ra to lớn hơn hẳn các anh chị, bộ lông xám xịt, chẳng vàng óng như những chú vịt con khác, dáng đi lại lóng ngóng, vụng về. Trông chú chẳng giống ai trong đàn cả.

Vịt mẹ dẫn cả đàn con xuống hào nước để tập bơi. Từng chú vịt con nối đuôi nhau nhảy tùm xuống, đạp chân bơi lượn quanh mẹ. Đến lượt chú vịt con xám xịt, chú cũng nhảy xuống nước không chút do dự, đôi chân đạp đều, bơi thẳng và giỏi chẳng thua kém anh chị nào. Vịt mẹ nhìn con bơi, lòng nhẹ hẳn đi. Dù ngoại hình con có khác lạ đến đâu, con vẫn bơi đẹp như bất cứ đứa con nào của mình. Vịt mẹ quyết định, chú chính là con của mình, không thể là ai khác được.

Vịt mẹ dẫn đàn con ra sân trại, nơi gà vịt trong vùng tụ tập đông đúc. Cả sân nhốn nháo hẳn lên khi thấy chú vịt con xám xịt lạch bạch đi sau cùng. Một con vịt tự cho mình là quan trọng nhất sân, chân đeo một dải ruy băng đỏ, chậm rãi lượn qua ngắm nghía từng chú vịt con mới nở, rồi dừng lại thật lâu trước chú vịt xám, lắc đầu chê bai. Một con gà tây xù lông, ưỡn ngực bước tới, ra vẻ đe dọa.

Từ hôm đó, chú vịt con xám xịt trở thành trò cười của cả sân trại. Gà vịt chung quanh chê chú to xác, xấu xí, dáng đi lại kỳ cục, rồi xúm lại xì xào, cười cợt sau lưng. Mỗi khi chú lại gần đàn, những con khác lại lấn tới, không cho chú chen vào giữa. Ngay cả anh chị em ruột cũng buông lời khó nghe, bảo nhau ước gì chú biến đi cho khuất mắt. Vịt mẹ nghe mãi những lời chê bai, cũng dần mệt mỏi, có lúc chính bà cũng ước chú đi đâu đó cho yên chuyện. Chịu không nổi những ánh mắt và lời nói ấy nữa, cả nhà ạ, một buổi chiều, chú vịt con lặng lẽ chui qua hàng rào, rời khỏi sân trại, một mình bước vào thế giới rộng lớn bên ngoài.

Chú đi mãi cho đến khi tới một bãi đầm lầy rộng, nơi những đám sậy mọc um tùm ven nước. Đàn vịt trời sống ở đó nhìn chú bằng ánh mắt dửng dưng, chẳng buồn hỏi han, cũng chẳng đuổi đi. Chú vịt con nằm nghỉ qua đêm giữa đám sậy, một mình, mệt lả.

Sáng hôm sau, hai chú ngỗng trời trẻ tuổi sà xuống gần đó, vui vẻ gọi chú là bạn đồng hành. Chú vịt con mừng rỡ, lần đầu tiên có ai đó thân thiện với mình đến vậy. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, tiếng súng săn bỗng nổ vang khắp bãi đầm, chó săn sủa ầm ĩ, đám chim chóc hoảng loạn bay tán loạn khắp trời. Chú vịt con vội lặn xuống nước, nấp thật kỹ giữa đám sậy dày, tim đập thình thịch. Khi tiếng súng dứt hẳn và chú dám ngoi đầu lên nhìn quanh, hai chú ngỗng trời mới quen đã chẳng còn thấy đâu nữa.

Ngay lúc đó, một con chó săn to lớn rẽ nước lội đến gần, hàm răng nhọn hoắt, thè lưỡi thở hổn hển ngay sát mặt chú. Chú vịt con nín thở, co rúm người lại giữa đám sậy, không dám nhúc nhích. Nhưng con chó chỉ nhìn chú một thoáng, rồi quay đầu bơi đi mất, chẳng buồn động đến chú. Chú vịt con thở phào, chợt nghĩ, có lẽ mình xấu xí đến mức ngay cả chó săn cũng chẳng thèm bắt.

Chiều muộn hôm ấy, khi bãi đầm đã im ắng hẳn, chú mới dám rời đi, cứ thế đi mãi, đi mãi, cho đến khi bắt gặp một túp lều nhỏ, tường xiêu vách vẹo, cánh cửa khép hờ để lọt một khe hở vừa đủ cho chú lách vào. Trong lều, một bà lão mắt đã kém sống cùng một con mèo và một con gà mái. Bà lão tưởng chú là một con vịt mái lạc đường, mừng thầm vì sắp có thêm trứng, liền cho chú ở lại.

Nhưng trong lều, con mèo và con gà mái mới là những kẻ có quyền. Chúng hỏi chú biết gừ gừ như mèo không, biết đẻ trứng như gà không. Chú vịt con chỉ khẽ đáp, chú chỉ ước được bơi trên mặt nước mà thôi. Con mèo và con gà mái bĩu môi, bảo bơi lội là chuyện dại dột, chú nên biết ơn vì đã có một mái nhà để trú thân. Ít lâu sau, chú thưa rằng mình phải ra đi, phải tìm đến thế giới rộng lớn ngoài kia. Con gà mái chỉ nhún vai, bảo tùy chú thôi.

Mùa thu kéo đến, lá trong rừng chuyển sang màu vàng và nâu, gió cuốn từng đám lá xoay tròn trong không trung. Chú vịt con trở lại sống trên mặt nước rộng, một mình giữa đám sậy đang úa màu.

Một buổi chiều, khi mặt nước đang lặng như gương, một đàn chim lớn màu trắng muốt cất cánh từ đám sậy, cổ dài, thân hình thanh thoát đến lạ thường. Chúng vừa bay vừa cất tiếng kêu vang vọng, rồi cứ thế bay mãi về phương trời ấm áp. Chưa bao giờ chú vịt con thấy thứ gì đẹp đến vậy, cả nhà ạ. Một nỗi khao khát lạ lùng, không tên, dâng lên trong lòng chú, mạnh đến mức chú cứ ngước cổ nhìn theo cho đến khi đàn chim khuất hẳn. Chú chẳng biết chúng là loài gì, chỉ biết rằng những sinh vật đẹp đẽ ấy chắc chắn chẳng bao giờ để tâm đến một kẻ xấu xí như mình.

Mùa đông tới, cái lạnh mỗi ngày một buốt hơn. Chú vịt con phải bơi vòng quanh không ngừng nghỉ để giữ cho một khoảnh nước nhỏ khỏi đóng băng. Vòng nước ấy cứ hẹp dần, hẹp dần theo từng đêm giá lạnh.

Rồi một sáng, mặt nước quanh chú đông cứng lại hoàn toàn, giữ chặt lấy chú giữa lớp băng trắng xóa, im lìm. May sao, một người nông dân đi ngang qua, trông thấy chú mắc kẹt giữa đầm, liền bước tới đập vỡ lớp băng, bế chú lên, ủ trong áo ấm mang về nhà, đặt chú lại gần bếp lửa.

Trong nhà, đám trẻ con của người nông dân chạy ùa vào, cười nói ầm ĩ, tíu tít vây quanh để xem con vịt lạ. Chú vịt con hoảng sợ trước tiếng động và những bước chân rầm rập, cuống quýt lao đi, va cả vào thùng sữa khiến sữa đổ tràn ra sàn, rồi vùng chạy thục mạng ra khỏi nhà, lao trở lại bãi đầm giá lạnh. Suốt phần còn lại của mùa đông, chú náu mình giữa đám sậy phủ sương giá, chịu đựng cái rét một mình, chờ ngày ấm áp trở lại.

Khi nắng ấm chan hòa trở lại trên mặt đầm, chim sơn ca cất tiếng hót vang, chú vịt con nhận ra đôi cánh của mình giờ đã cứng cáp, khỏe khoắn hẳn lên.

Chú vỗ cánh bay lên, chao qua một khu vườn đang trổ hoa, những cây táo và đám tử đinh hương nở rộ thơm ngát. Giữa dòng suối nhỏ uốn lượn trong vườn, ba con thiên nga trắng muốt đang thong thả bơi lượn, kiêu sa và đẹp đẽ như những gì chú từng thấy trên bầu trời mùa thu trước đó. Lòng chú chùng xuống, chắc mẩm chúng cũng sẽ khinh ghét mình như tất cả những loài khác đã từng. Nhưng thà một lần được đến gần cái đẹp rồi bị hắt hủi, còn hơn mãi mãi sống lẻ loi và bị chê cười, chú tự nhủ, rồi từ từ hạ mình xuống mặt nước, cúi đầu chờ đợi.

Ngay khi đầu chú vừa chạm gần mặt nước, một hình ảnh hiện lên trong lớp nước phẳng lặng, rồi vỡ ra thành từng gợn sóng nhỏ khi chú cúi xuống thêm chút nữa. Không phải một chú vịt con xám xịt, vụng về như chú vẫn tưởng. Mặt nước phản chiếu lại hình dáng một con thiên nga, cổ cong mềm mại, bộ lông trắng muốt sáng bừng dưới nắng.

Ba con thiên nga trên mặt suối bơi lại gần, khẽ dùng mỏ cọ nhẹ vào chú, như một lời chào đón vào bầy. Ngay lúc ấy, mấy đứa trẻ đang chơi trong vườn chạy ùa tới bờ suối, chỉ tay về phía chú, reo lên rằng đây mới là con thiên nga đẹp nhất trong cả đàn. Một niềm vui lớn hơn bất cứ điều gì chú từng biết dâng lên trong lòng, ấm áp đến rưng rưng. Chú khẽ rúc đầu vào dưới cánh mình, lặng lẽ đón nhận niềm hạnh phúc của mình. Trước mắt chú, mặt nước phẳng lặng vẫn còn đó, nơi hình ảnh của chú lúc nãy đã vỡ ra thành từng gợn sóng nhỏ, chậm rãi khép lại, trong veo và tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.

Câu chuyện gần đây