Chuyen.AIPlaylist
Pháp

Người đẹp ngủ trong rừng

0:000:00

Một bàn tay đang giơ lên giữa không trung. Những ngón tay xòe ra, sắp chạm tới vai một cậu bé đứng cạnh bếp lửa. Miệng người ấy còn há ra, như thể vừa định nói dở một câu gì đó mà chưa kịp nói hết. Nhưng bàn tay ấy không rơi xuống. Miệng ấy không khép lại. Dưới nồi, thanh củi vẫn đỏ rực than mà chẳng cháy thêm được chút nào, món thịt trên xiên vẫn xèo xèo mà chẳng chín thêm được chút nào. Cả căn bếp bị treo lại giữa chừng, y hệt một hơi thở chưa kịp thở ra.

Khoảnh khắc ấy đã treo lại như thế, không nhúc nhích, suốt một trăm năm.

Một trăm năm dài đến mức nào? Đó là quãng thời gian còn dài hơn cả một đời người, dài hơn cả tuổi của bà, của cụ trong nhà. Suốt chừng ấy năm, năm thế hệ người có thể ra đời, lớn lên, già đi ngay bên ngoài bức tường lâu đài kia, mà bàn tay ấy vẫn cứ treo nguyên một chỗ, chưa từng rơi xuống lấy một lần. Vì sao một khoảnh khắc bình thường như thế lại có thể bị giữ nguyên lâu đến vậy? Muốn biết, phải quay ngược thật xa, về cái ngày đầu tiên của tất cả mọi chuyện.

Anh em nhà Grimm, hai học giả người Đức, đã ghi lại câu chuyện xưa này vào một cuốn sách cổ tích, và họ gọi nàng công chúa trong đó bằng một cái tên: Dornröschen, nghĩa là đóa hồng nhỏ giữa bụi gai. Vì sao nàng lại mang cái tên ấy, câu chuyện sẽ dần dần kể cho cả nhà nghe.

Ngày xưa có một vị vua và một hoàng hậu mong có con đến khắc khoải, hết năm này qua năm khác vẫn chưa toại nguyện. Rồi một hôm, khi hoàng hậu đang tắm bên bờ nước, một con ếch nhỏ cất lời báo tin, rằng trước khi năm ấy kết thúc, bà sẽ sinh được một cô con gái. Lời tiên đoán ấy thành sự thật. Đứa bé chào đời khỏe mạnh, xinh xắn, khiến cả hoàng cung mừng rỡ khôn xiết.

Nhà vua cho mở tiệc lớn ăn mừng, mời khách khứa từ khắp nơi, trong đó có cả các bà tiên trong vương quốc, để họ ban những điều tốt lành cho đứa trẻ. Nhưng trong cung chỉ có mười hai chiếc đĩa vàng, mà cả vương quốc lại có tới mười ba bà tiên. Nhà vua đành chỉ mời đủ mười hai người, còn bà tiên thứ mười ba, vì không có đĩa để dùng, bị bỏ sót ngoài danh sách khách mời.

Tiệc tan, các bà tiên lần lượt bước tới nôi, ban tặng cho công chúa những món quà kỳ diệu. Người ban đức hạnh, người ban sắc đẹp, người ban sự giàu sang, và còn biết bao điều tốt lành khác nữa mà một con người có thể ước ao trên đời. Mười một bà tiên đã lần lượt trao xong lời chúc của mình. Chỉ còn bà tiên thứ mười hai đứng đó, sắp sửa cất lời.

Đúng lúc ấy, cánh cửa đại sảnh bật mở. Bà tiên thứ mười ba, người không được mời, bước vào giữa tiếng xì xào kinh ngạc của cả triều đình. Không một lời chào, bà tiến thẳng đến bên nôi, giọng đầy giận dữ vì bị xem thường, tuyên một lời nguyền lạnh lùng: khi tròn mười lăm tuổi, công chúa sẽ chích tay vào một chiếc suốt xe sợi, rồi ngã xuống chết ngay tại chỗ. Nói xong, bà quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại.

Cả gian phòng lặng đi vì sợ hãi. Nhưng bà tiên thứ mười hai, người vẫn còn giữ lời chúc của mình chưa kịp trao, bước tới. Bà không đủ sức xóa bỏ hoàn toàn lời nguyền độc địa kia, nhưng bà có thể làm dịu nó đi. Bà nhẹ nhàng nói, rằng công chúa sẽ không chết, mà chỉ chìm vào một giấc ngủ sâu, kéo dài đúng một trăm năm.

Thương con hết mực, nhà vua truyền lệnh khắp vương quốc, thu gom và đốt sạch mọi chiếc suốt xe sợi, không chừa lại một chiếc nào. Công chúa lớn lên giữa tình yêu thương của cha mẹ, đúng như những gì mười một bà tiên đã chúc phúc, cả nhà ạ. Nàng hiền hậu, xinh đẹp, dịu dàng đến mức ai gặp cũng phải đem lòng quý mến.

Rồi ngày nàng tròn mười lăm tuổi cũng đến. Hôm ấy, nhà vua và hoàng hậu tình cờ đều có việc phải rời khỏi lâu đài. Công chúa ở nhà một mình, tò mò đi khắp các phòng chưa từng bước chân tới, cho đến khi nàng phát hiện một cầu thang xoắn ốc hẹp, dẫn lên một tòa tháp cổ mà nàng chưa từng để ý trước đó. Nàng leo lên, càng lên cao càng vắng lặng, đến tận cùng cầu thang là một cánh cửa nhỏ, chiếc chìa khóa han gỉ vẫn còn cắm sẵn trong ổ.

Nàng xoay chìa, đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng nhỏ xíu, một bà lão đang ngồi một mình, cần mẫn kéo sợi lanh bên khung cửi. Bà lão sống tách biệt đã lâu, chưa từng nghe qua lệnh cấm của nhà vua, nên vẫn còn giữ chiếc suốt xe sợi của mình. Công chúa nhìn chiếc suốt quay tít, thích thú lạ thường, xin bà lão cho nàng thử một lần. Vừa chạm tay vào, mũi suốt nhọn hoắt đâm vào ngón tay nàng. Ngay khoảnh khắc ấy, công chúa ngã xuống, chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ ấy không dừng lại ở riêng nàng. Nó lan ra khắp lâu đài trong cùng một hơi thở. Nhà vua và hoàng hậu, vừa bước chân về đến đại sảnh, cùng toàn bộ quần thần đứng quanh, lập tức gục xuống, ngủ say ngay tại chỗ đứng. Ngoài chuồng, những chú ngựa bỗng đứng lặng, đầu cúi xuống. Lũ chó ngoài sân nằm im, không còn vẫy đuôi. Trên mái nhà, đàn chim bồ câu rúc đầu vào cánh, bất động. Ngay cả những con ruồi đậu trên tường cũng ngừng bay, đứng yên như được vẽ lên đó. Ngọn lửa trong bếp không còn lay động, món thịt trên xiên ngừng kêu xèo xèo giữa chừng. Và người đầu bếp, đúng vào khoảnh khắc đang giơ tay định nói điều gì đó với cậu bé phụ việc đứng cạnh, cũng khựng lại y như thế, bàn tay lơ lửng giữa không trung, không rơi xuống được nữa. Bên ngoài lâu đài, ngay cả cơn gió cũng lặng đi, đến một chiếc lá trên cành cũng thôi không rung khẽ.

Không lâu sau, một hàng rào gai bắt đầu mọc lên quanh lâu đài. Mỗi năm nó lại cao thêm một chút, dày thêm một chút, cho đến khi che kín hết tường thành, mái ngói, thậm chí cả lá cờ trên đỉnh tháp cao nhất cũng chẳng còn ai nhìn thấy nữa. Người ta bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện về một nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ say sau bức tường gai ấy. Họ gọi nàng bằng cái tên mà anh em nhà Grimm sau này ghi lại: Dornröschen, nghĩa là đóa hồng nhỏ giữa bụi gai.

Nghe chuyện, nhiều hoàng tử từ những vùng đất xa xôi tìm đến, quyết tâm len qua hàng rào gai để đến gặp nàng. Nhưng hàng rào ấy không chịu mở lối cho bất kỳ ai. Gai nhọn quấn chặt lấy áo choàng, cản đường từng bước một, đẩy lùi hết người này đến người khác, cho đến khi ai nấy đều phải bỏ cuộc, quay về tay không, chẳng ai bị thương tích gì. Vài năm sau, một đợt hoàng tử khác lại đến thử, rồi cũng lại quay về như những người trước, không một ai vượt qua nổi. Dần dà, câu chuyện về nàng công chúa ngủ quên không còn nghe như một lời mời gọi phiêu lưu nữa, mà bắt đầu giống một lời cảnh báo: đừng phí công, hàng rào ấy sẽ không mở cho ai đâu.

Năm tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi tròn một trăm năm kể từ ngày công chúa chích tay vào suốt xe sợi. Đúng vào lúc ấy, ở một vương quốc khác, có một chàng hoàng tử tình cờ nghe một ông lão kể lại toàn bộ câu chuyện, cả chuyện những người đến trước đã phải quay về ra sao. Ông lão khuyên chàng đừng mạo hiểm làm gì cho uổng công. Nhưng chàng vẫn quyết định lên đường, muốn tự mình xem thực hư thế nào.

Khi chàng đến gần hàng rào gai, chuyện lạ xảy ra. Đúng vào thời khắc ấy, một trăm năm vừa tròn, không sớm không muộn. Hàng rào từng cản bước bao nhiêu người trước đó bỗng nở bừng lên toàn hoa lớn, những đóa hoa tự tách ra nhường một lối đi vừa đủ cho chàng bước qua, an toàn không một vết xước, rồi khép lại thành hàng rào như cũ ngay sau lưng chàng.

Chàng bước qua sân lâu đài vắng lặng, thấy những chú ngựa đang đứng ngủ trong chuồng, đàn chó nằm im ngoài sân, đàn chim bồ câu rúc đầu dưới cánh trên mái nhà. Trong bếp, người đầu bếp vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ tay, ngọn lửa vẫn còn đỏ mà không cháy thêm. Nhưng hình như có gì đó đang khe khẽ đổi thay quanh chàng, một cục than chợt ánh lên chút hơi ấm, một chiếc lông chim khẽ lay động trên mái, như thể cả tòa lâu đài đang chầm chậm cựa mình tỉnh giấc. Chàng bước tiếp, lên cầu thang xoắn ốc, đến căn phòng nhỏ trên đỉnh tháp, đẩy cánh cửa hé mở.

Trong phòng, công chúa nằm đó, đẹp đến mức chàng phải sững người, không rời mắt được. Chàng khẽ khàng bước lại gần, quỳ xuống bên giường. Đúng vào khoảnh khắc ấy, giữa lúc một trăm năm vừa khép lại trọn vẹn, đôi mắt công chúa tự khẽ mở ra, chậm rãi, như người vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài chứ chẳng phải vì bất cứ điều gì chàng làm. Nàng nhìn thấy một gương mặt lạ đang quỳ bên mình, không hề sợ hãi, mà chỉ tò mò khe khẽ mỉm cười. Hoàng tử cũng mỉm cười đáp lại, khẽ cất tiếng chào, rồi đưa tay ra. Công chúa đưa bàn tay mình đặt nhẹ vào đó, cả hai cùng đứng dậy.

Đúng vào khoảnh khắc nàng mở mắt, cả tòa lâu đài bừng tỉnh theo, trong cùng một nhịp thở. Nhà vua và hoàng hậu, vẫn đứng nguyên chỗ cũ trong đại sảnh, khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc. Ngựa trong chuồng hí vang, giậm móng. Đàn chó bật dậy, sủa mừng rối rít. Chim bồ câu trên mái ngẩng đầu lên khỏi cánh, rỉa lông rồi vỗ cánh bay. Ruồi trên tường lại tiếp tục bò đi như chưa từng dừng lại. Ngọn lửa trong bếp bùng lên, món thịt trên xiên lại xèo xèo chín tới. Và người đầu bếp, sau đúng một trăm năm, cuối cùng cũng hạ được bàn tay đang giơ lửng lơ xuống, hoàn tất câu nói dở dang, như thể chưa từng có khoảng lặng nào xen vào giữa.

Cả nhà thấy đấy, cơn gió bên ngoài cũng nổi lên trở lại, thổi qua từng chiếc lá đang khẽ rung trên cành, đúng như trước khi mọi thứ ngừng lại một trăm năm về trước. Đám cưới của hoàng tử và công chúa được tổ chức linh đình ngay sau đó, tiếng nhạc vang khắp cung điện. Và bàn tay từng treo lơ lửng giữa một căn bếp lặng câm suốt một trăm năm ấy, giờ đây lại bận rộn như bao bàn tay khác trong tòa lâu đài đang sống động trở lại, không còn một khoảnh khắc nào phải đứng yên chờ đợi nữa.

Câu chuyện gần đây