Chuyen.AIPlaylist
Pháp

Người đẹp và Quái vật

0:000:00

Sâu trong một khu rừng nước Pháp thời xưa, có một tòa lâu đài mà hễ ai nhắc đến cũng phải rùng mình. Người ta đồn chủ nhân của nó là một con quái vật mặt mũi gớm ghiếc, tiếng gầm vang cả khu rừng. Vậy mà có một điều lạ, ai cũng công nhận như nhau. Suốt bao năm, chưa từng có một người khách nào, một khi đã bước qua cánh cổng lâu đài ấy, bị con quái vật kia làm hại dù chỉ một sợi tóc.

Người Pháp xưa kể chuyện này qua nhiều đời, đến năm một nghìn bảy trăm năm mươi sáu, một người phụ nữ tên Jeanne-Marie Leprince de Beaumont chép lại thành sách, để trẻ con khắp nơi còn được nghe.

Chuyện kể rằng, thuở xưa có một thương gia giàu có, sinh được sáu người con, ba trai ba gái. Rồi một ngày kia, tàu buôn của ông gặp nạn ngoài khơi, gia sản tiêu tan gần hết. Cả nhà phải rời phố thị, dọn về một căn nhà nhỏ ở miền quê, tự tay cày cấy kiếm sống qua ngày. Hai người chị lớn than vãn suốt, tiếc nhớ những buổi tiệc, những bộ váy lụa là ngày trước. Riêng cô con gái út thì khác hẳn, dậy sớm quét dọn, xắn tay làm việc đồng áng, chẳng một lời oán trách. Gương mặt cô sáng như tấm lòng cô vậy, nên cả nhà đặt cho cô cái tên trìu mến là Người đẹp.

Ít lâu sau, có tin vui bay về, một chiếc tàu buôn khác của ông đã cập bến an toàn. Người cha mừng rỡ sửa soạn lên đường xem xét, trước khi đi có hỏi các con muốn ông mang về món quà gì. Hai người chị nhao nhao đòi váy đẹp, đòi ngọc ngà trang sức. Người đẹp chỉ khẽ thưa, cha ơi, con chỉ xin một đóa hoa hồng thôi.

Nào ngờ, đến nơi thì hàng hóa trên tàu đã bị chủ nợ lấy hết sạch, người cha đành quay về tay trắng, nghèo như trước. Trên đường về, ông lạc giữa một khu rừng rậm, trời bỗng đổ mưa to gió lớn. Giữa lúc tuyệt vọng, ông nhìn thấy ánh đèn sáng rực phía xa, đó chính là tòa lâu đài đáng sợ trong lời đồn. Ông rẽ vào, gọi mãi không ai đáp lời, nhưng cửa cứ tự mở ra trước mặt ông. Bàn ăn đã dọn sẵn, lò sưởi ấm áp, giường êm chăn ấm, mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng người nào phục vụ. Ông ăn, ông ngủ một đêm yên lành, lòng vừa mừng vừa thấp thỏm.

Sáng hôm sau, trước khi rời đi, người cha sực nhớ lời hứa với con gái út. Ông bước ra khu vườn đầy hoa hồng nở rộ, ngắt lấy một đóa. Ngay lúc ấy, một tiếng gầm dữ dội vang lên sau lưng ông. Con quái vật to lớn, hình dạng khiến ông giật bắn người, đứng sừng sững ngay đó. Nó quát rằng ông đã ăn ở của nó, ngủ trong nhà nó, giờ còn dám hái trộm đóa hoa quý nhất vườn, tội ấy đáng chết.

Người cha run rẩy van xin, kể rằng đóa hoa ấy chỉ để tặng cô con gái út ở nhà. Nghe vậy, con quái vật trầm giọng xuống, bảo ông có thể được tha, nhưng phải có một người con gái nào đó tự nguyện đến lâu đài này thế mạng cho ông. Nó cho ông đúng ba tháng để trở về trả lời, cả nhà nhớ nhé, ba tháng thôi, không hơn không kém, rồi còn sai người chất đầy một rương vàng lên xe ngựa cho ông mang về, dù ông chẳng hề xin.

Về đến nhà, người cha kể lại đầu đuôi, nước mắt lưng tròng. Hai người chị trách mắng em gái đã hại cha vì đòi đóa hoa vô dụng. Nhưng Người đẹp chỉ bình tĩnh nói, lỗi không phải tại đóa hoa, mà tại con đã xin nó, vậy thì con sẽ đến lâu đài ấy thay cha. Người cha hết lời ngăn cản, các anh trai đòi vác gươm đi tìm quái vật, nhưng cô nhất quyết không đổi ý. Khi ba tháng gần hết, cô cùng cha lên đường vào rừng, bước qua cánh cổng lâu đài mà không một chút do dự.

Trái với những gì cô lo sợ, lâu đài đón cô như một vị khách quý, không phải một tù nhân. Căn phòng dành cho cô có cửa sổ nhìn ra vườn hồng, có tủ sách chất đầy, có cả một khu nuôi chim đủ loại líu lo suốt ngày. Mỗi bữa ăn, thức ngon cứ tự bày ra trên bàn mà chẳng thấy ai bưng bê. Cô còn tìm được một tấm gương kỳ lạ, soi vào đó là thấy rõ cha và các anh chị mình đang làm gì ở nhà.

Đêm đầu tiên, quái vật đến bên bàn ăn, hỏi cô một câu, giọng nó trầm và có phần rụt rè. Nàng có bằng lòng làm vợ ta không? Người đẹp nhẹ nhàng đáp không. Quái vật cúi đầu, lặng lẽ rời đi, không hề tức giận hay ép buộc điều gì thêm.

Từ đó, tối nào quái vật cũng đến, cũng hỏi đúng câu ấy, và cô cũng đều đặn từ chối. Nhưng ngoài câu hỏi ấy ra, nó trò chuyện hiền lành, ân cần, kể cho cô nghe chuyện lạ trên đời, lắng nghe cô đàn hát. Dần dà, Người đẹp bắt đầu mong đến giờ ăn tối, mong nghe tiếng bước chân nặng nề nhưng đã quen thuộc ấy ngoài hành lang. Cô nhận ra, dưới hình hài gớm ghiếc kia là một tấm lòng hiền hậu hiếm có.

Một hôm, qua tấm gương thần, cô thấy cha mình ốm nặng, nằm liệt giường vì nhớ con. Cô xin quái vật cho về thăm cha một chuyến. Quái vật buồn bã ưng thuận, chỉ dặn cô đúng một tuần phải quay lại, rồi trao cho cô một chiếc nhẫn, dặn khi nào muốn trở về lâu đài, chỉ cần đặt nhẫn lên bàn trước lúc ngủ, sáng ra sẽ thấy mình ở đó ngay.

Người đẹp về đến nhà, người cha vui mừng khỏi bệnh gần như ngay lập tức. Hai người chị thấy em mặc đẹp, kể chuyện sống sung sướng nơi lâu đài, trong lòng sinh lòng ghen tị. Họ bàn nhau giữ em ở lại quá hạn, thầm mong quái vật nổi giận mà làm hại cô. Họ khóc lóc, nài nỉ, giả vờ quyến luyến không rời, khiến Người đẹp mềm lòng, nấn ná ở lại thêm.

Đến đêm thứ mười, Người đẹp nằm mơ thấy quái vật nằm thoi thóp một mình giữa vườn hồng, chẳng ai bên cạnh. Cô giật mình tỉnh giấc, lòng nóng như lửa đốt, vội đặt ngay chiếc nhẫn lên bàn. Sáng hôm sau, cô đã thấy mình đứng trong lâu đài quen thuộc, nhưng lâu đài lặng ngắt như tờ, không một tiếng động, không một bóng dáng quái vật ra đón như mọi khi.

Cô chạy khắp lâu đài tìm kiếm, cuối cùng thấy quái vật nằm bất động bên bờ kênh nhỏ trong vườn, đúng như trong giấc mơ. Cô quỳ xuống bên nó, nước mắt rơi lã chã, ghé sát tai nó thì thầm. Em không ngờ mình lại thương anh đến vậy. Xin đừng bỏ em lại, em bằng lòng làm vợ anh, mãi mãi.

Vừa dứt lời, một luồng sáng chói lòa bao trùm cả khu vườn. Khi Người đẹp mở mắt ra, hình hài gớm ghiếc đã biến mất, thay vào đó là một chàng hoàng tử khôi ngô, ánh mắt vẫn dịu dàng như bao đêm cô từng gặp bên bàn ăn. Chàng kể rằng mình vốn là hoàng tử, bị một bà tiên độc ác nguyền phải mang lốt quái vật, cho đến khi có một cô gái tốt bụng bằng lòng yêu thương và cưới chàng dù mang hình hài ấy. Cả nhà thấy đó, chỉ tấm lòng chân thật của Người đẹp mới làm được điều ấy.

Ngay sau đó, một bà tiên hiện ra giữa sảnh lâu đài, đưa cha và các anh chị của Người đẹp đến tận nơi để cùng chứng kiến ngày vui. Hoàng tử và Người đẹp nên duyên vợ chồng ngay trong tòa lâu đài từng khiến bao người khiếp sợ.

Từ hôm ấy, lâu đài sâu trong rừng không còn là nơi ai cũng rùng mình khi nhắc tới nữa. Cánh cổng năm xưa từng đóng kín trước bao lữ khách lạc đường, giờ rộng mở đón cả một gia đình về sum họp, tiếng cười vang khắp những hành lang từng lặng như tờ. Con quái vật đáng sợ nhất vùng ấy, hóa ra, lại chính là người mang trái tim ấm áp nhất.

Câu chuyện gần đây