Chuyen.AIPlaylist
Pháp

Con mèo đi hia

0:000:00

Cối xay đã về tay người con cả. Con lừa thồ hàng đã về tay người con thứ. Đến lượt người con út, gia tài cha để lại chỉ vỏn vẹn một con mèo lông xám mượt, đang cuộn tròn ngoan ngoãn trong lòng cậu. Hai người anh dắt lừa, đẩy cối, hể hả chia nhau phần hơn mà chẳng buồn ngoái lại. Cậu út ngồi lặng trên bậc cửa, tay vuốt nhẹ lên tấm lưng ấm của con mèo, lòng nặng trĩu. Cậu chẳng oán trách hai anh, chỉ tự hỏi mình sẽ sống ra sao qua mùa đông tới, với vỏn vẹn một con vật nhỏ làm bạn.

Ngay lúc ấy, một giọng nói cất lên, chậm rãi và tự tin đến lạ. Cả nhà tin không, chính con mèo trong lòng cậu vừa cất lời. "Cậu chủ đừng buồn thế," con mèo nói. "Cậu chỉ cần cho tôi một cái bao, và may cho tôi một đôi hia vừa chân, để tôi luồn lách qua bụi gai bụi rậm mà không đau chân. Rồi cậu sẽ thấy, phần gia tài của mình chẳng hề bạc đãi như cậu tưởng đâu." Cậu út nửa tin nửa ngờ, nhưng con mèo vốn được cậu thương quý từ lâu, cậu chẳng nỡ từ chối. Cậu lục hết túi tiền ít ỏi, mua cho mèo một cái bao vải chắc, đặt may một đôi hia da mềm vừa vặn với đôi chân nó.

Người Pháp xưa kể rằng, từ ngày có đôi hia ấy, con mèo không còn là con mèo bắt chuột tầm thường trong nhà nữa.

Nó đeo bao lên vai, xỏ hia vào chân, đi thẳng ra cánh đồng, bỏ vào bao một nắm cám và mấy cọng rau diếp dại, rồi nằm im như chết, chờ đợi. Chẳng mấy chốc, một chú thỏ rừng tò mò chui vào bao tìm ăn, con mèo liền túm chặt miệng bao lại. Nó đem ngay chú thỏ ấy đến dâng vua, thưa rằng đây là quà biếu của một vị Hầu tước tên là Carabas, một tước hiệu vừa được chính nó nghĩ ra ngay trên đường đi. Vua tiếp nhận món quà, khen ngợi tấm lòng của vị Hầu tước lạ tai ấy. Vài hôm sau, con mèo lại giăng bao giữa đám lúa, lần này bắt được đôi chim đa đa béo tròn, cũng đem dâng vua với đúng cái tên ấy. Cứ thế, hết tuần này sang tuần khác, con mèo đều đặn mang quà đến, cho đến khi cái tên Hầu tước Carabas trở nên quen thuộc với cả triều đình, dù chưa ai từng gặp mặt người ấy.

Một hôm, con mèo dò được tin nhà vua sẽ đi xe ngựa dạo cùng công chúa, ngang qua một cánh đồng lúa chín vàng. Nó chạy thật nhanh đến chỗ những người thợ gặt đang làm việc, thở hổn hển vì vội. "Các bác giúp tôi một việc nhé," nó nói, giọng gấp gáp nhưng thân tình, "lát nữa xe vua đi ngang, nếu có ai hỏi cánh đồng này của ai, các bác cứ nói là của Hầu tước Carabas. Tin tôi đi, chuyện tốt lành sẽ đến với các bác thôi." Những người thợ gặt nhìn nhau, thấy con mèo đi hia ăn nói đàng hoàng đến lạ, lại có vẻ chân thành, nên gật đầu đồng ý cho vui. Quả nhiên lát sau xe vua đi tới, nhà vua thò đầu ra hỏi, cả đám thợ gặt đồng thanh đáp rằng cánh đồng này là của Hầu tước Carabas. Nhà vua gật gù, càng thêm phần nể trọng vị Hầu tước có vẻ giàu có ấy.

Con mèo chạy trước xe vua một quãng xa, đến đúng khúc sông mà cậu út vẫn thường ra tắm. Nó dặn cậu xuống nước đúng lúc xe vua sắp đến, rồi lặng lẽ giấu biến bộ quần áo cũ sờn của cậu vào sau một tảng đá ven bờ. Khi xe vua vừa đến gần, con mèo chạy ra giữa đường, kêu to hết sức, rằng Hầu tước Carabas đang gặp nạn dưới sông, lại còn bị kẻ trộm lấy mất hết áo quần trong lúc tắm. Nhà vua vội sai người xuống sông đỡ cậu út lên, còn sai lấy trong xe ra một bộ y phục đẹp đẽ nhất cho cậu mặc tạm. Cậu út khoác lên người bộ áo lụa là ấy, đứng bên xe vua, trông chẳng khác gì một vị công tử thực thụ. Công chúa ngồi trong xe khẽ liếc nhìn, thấy chàng trai trẻ vừa khôi ngô vừa lễ độ, trong lòng chợt xao xuyến.

Trong lúc đó, con mèo đã chạy xa hơn nữa, đến một tòa lâu đài nguy nga, nơi ở của một con yêu tinh hung dữ có phép biến hóa khôn lường. Con yêu tinh ấy chiếm cả một vùng đất rộng làm của riêng, dân quanh vùng ai cũng khiếp sợ, chẳng dám bén mảng đến gần, và chính là chủ nhân thật sự của tất cả những cánh đồng mà con mèo vừa nhận vơ khi nãy. Con mèo bước vào, cúi chào lễ phép, rồi khen rằng nghe đồn yêu tinh có tài biến hóa thành bất cứ con vật to lớn nào cũng được. Yêu tinh nghe khen, khoái chí, biến ngay thành một con sư tử gầm vang khiến con mèo phải nhảy vội lên máng xối, run lẩy bẩy bám chặt lấy mái ngói. Đợi yêu tinh trở lại hình dạng cũ, con mèo giả bộ thán phục. Rồi nó khẽ dò thêm một câu, rằng biến to đã tài, chẳng hay có biến được thành những con vật thật nhỏ hay không, như một con chuột nhắt chẳng hạn. Yêu tinh nghe vậy, tự ái nổi lên, lập tức biến ngay thành một con chuột nhắt bé xíu, chạy lon ton trên nền đá để chứng minh. Con mèo chỉ chờ có vậy, nó chồm tới thật nhanh. Chỉ một thoáng sau, nền lâu đài trống trơn, không còn con chuột nào chạy loanh quanh nữa, chỉ còn con mèo ngồi chỉnh lại đôi hia, thong thả bước ra cổng lớn đợi xe vua.

Xe vua vừa đến, con mèo đã đứng sẵn ở cổng, cúi chào thật sâu, mời cả đoàn vào thăm dinh thự của Hầu tước Carabas. Nhà vua bước vào, mắt tròn mắt dẹt trước những gian phòng lộng lẫy, những rương báu chất đầy, cả nhà thấy đó, còn hoành tráng hơn cả cung điện của chính mình. Ông quay sang cậu út, không giấu được vẻ nể phục, ngỏ lời rằng nếu cậu ưng thuận, ông sẵn lòng gả công chúa ngay hôm ấy. Cậu út, giờ đã thật sự trở thành Hầu tước Carabas trong mắt mọi người, cúi đầu nhận lời. Đám cưới được tổ chức ngay trong ngày, tiệc mừng kéo dài đến tận khuya, tiếng nhạc tiếng cười vang khắp cả tòa lâu đài từng thuộc về con yêu tinh hung dữ. Còn con mèo, kẻ đã bày ra mọi mưu kế, cũng được vua phong làm một vị quan nhỏ ngay trong triều, không ai còn dám xem thường một con mèo từng chân trần đi bắt chuột nữa.

Mỗi tối, khi ngọn lửa trong lò sưởi tòa lâu đài cháy rực, con mèo lại nằm cuộn tròn ngay bên chân Hầu tước, đôi hia da mềm được cất gọn một góc, chẳng còn phải xỏ vào mỗi ngày để đi làm quà cho ai nữa. Cách đó không xa, cối xay của cha để lại vẫn đứng bên con đường cũ, cánh quạt vẫn quay đều trong gió, chỉ là người con út năm nào giờ chẳng còn cần đến nó nữa. Con mèo vẫn thỉnh thoảng đuổi theo một chú chuột chạy ngang phòng, nhưng giờ đây chỉ là đuổi cho vui, chứ không còn vì miếng ăn như những ngày còn ở căn nhà cối xay nghèo khó.

Câu chuyện gần đây