Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Bò Thần Nandi

0:000:00

Trong một gian phòng mát rượi của Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng, một cô bé dừng chân trước một bức tượng đá. Đó là một con bò. Con bò bằng đá ngồi yên, chân gập lại dưới thân, đầu hơi ngẩng, quay về một hướng. Cô bé nghiêng đầu nhìn rất lâu. Rồi cô quay lại hỏi bà.

"Con bò đó ngồi mãi vậy hả bà? Sao nó không đi đâu?"

Bà mỉm cười, kéo cháu lại gần. "Con bò này có tên đó cháu. Nó tên là Nandi. Để bà kể cho nghe."

Cả nhà ơi, Nandi là một con bò đực thiêng trong tín ngưỡng Hindu. Không phải con bò ngoài đồng đâu. Đây là một con bò thần, lông trắng muốt, to lớn và hiền lành. Nandi là vahana, tức là linh thú cưỡi, của thần Shiva. Mỗi khi Shiva muốn đi đâu, ngài ngồi lên lưng Nandi. Và Nandi còn là người gác cổng cõi Kailash, nơi ở của thần Shiva trên đỉnh núi cao.

Cái tên Nandi trong tiếng Sanskrit có nghĩa thật đẹp. Nó nghĩa là hạnh phúc, là niềm vui, là sự mãn nguyện. Người ta tin rằng Nandi là tín đồ trung thành nhất của Shiva. Trong tiếng của tín ngưỡng ấy, một tín đồ sùng kính được gọi là bhakta. Và Nandi là bhakta lớn nhất, người yêu kính Shiva hơn tất cả.

"Nhưng tại sao nó không đi đâu hả bà?" Cô bé lại hỏi.

Bà chỉ tay về phía bức tượng. "Cháu thấy nó quay đầu về một hướng không? Nandi luôn ngồi như vậy. Nó quay mặt về phía thần Shiva, và không bao giờ quay lưng lại."

Đó chính là điều đặc biệt nhất của Nandi. Trong gần như mọi đền thờ Shiva, người ta đặt một tượng bò Nandi bằng đá trước gian thờ chính. Tượng ngồi trên trục giữa của đền, mắt nhìn thẳng vào nơi đặt Shivalinga, tức là biểu tượng thiêng của Shiva. Theo nghiên cứu của Khoa Đông phương học, Đại học Quốc gia Hà Nội, có một văn bản cổ tên là Kamikagama đã ghi rõ điều này. Nandi phải ngồi trên trục trung tâm, mặt hướng thẳng về phía thần. Cho nên đến đền thờ Shiva nào, cả nhà cũng sẽ gặp Nandi ngồi đợi ở ngưỡng cửa.

Nandi không vào bên trong gian thờ. Nó ngồi bên ngoài, lặng lẽ canh giữ. Không phải vì bị cấm, mà vì đó là cách Nandi tỏ lòng tôn kính. Nó không tranh phần, không đòi hỏi gì. Nó chỉ ngồi đó, hướng về thần, và đợi.

Bà hạ giọng thật khẽ. "Cháu biết không, người xưa kể rằng Nandi còn là người biết lắng nghe. Khi thần Shiva nói những lời dạy sâu kín nhất, Nandi là người ngồi gần nhất, nghe và ghi nhớ tất cả."

Theo một dòng truyền thừa cổ xưa của tín ngưỡng này, có từ hơn hai nghìn năm trước, Nandi được coi là người nhận và truyền lại những giáo lý thiêng của Shiva. Người ta kể rằng Nandi có tám người học trò, được gửi đi khắp các phương để truyền dạy. Một trong số họ là Patanjali, người gắn với những bài học về yoga. Cứ như vậy, lời dạy đi từ Nandi, qua các học trò, rồi truyền mãi qua bao đời người. Tất cả bắt đầu từ một con bò biết ngồi yên và lắng nghe.

Cô bé nhìn lại bức tượng. "Vậy nó ngồi đây bao lâu rồi hả bà?"

Bà vuốt tóc cháu. "Lâu lắm rồi cháu. Lâu hơn cả ông bà tổ tiên mình nữa."

Trên dải đất miền Trung của nước mình, ngày xưa có một vương quốc tên là Champa. Người Chăm thuở ấy thờ thần Shiva, và nghệ thuật của họ gắn liền với hình tượng Shiva từ thế kỷ thứ tám sau Công nguyên. Ở đâu thờ Shiva, ở đó có Nandi. Tại Thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam, một di sản được thế giới công nhận, người Chăm đã dựng những ngôi đền tháp bằng gạch đỏ giữa rừng núi. Và ngay tại Bảo tàng này, nơi hai bà cháu đang đứng, là một trong những bộ sưu tập điêu khắc Champa lớn nhất.

Điều đẹp nhất là Nandi không chỉ nằm trong bảo tàng. Cho đến tận ngày nay, cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa vẫn dùng tượng bò Nandi trong các nghi lễ thờ Shiva. Con bò trắng vẫn còn ngồi đó, vẫn được kính trọng, sau hơn một nghìn năm.

"Vậy là nó ngồi yên cả nghìn năm để làm gì hả bà?" Cô bé hỏi, giọng nhỏ dần.

Bà cúi xuống, nói thật chậm. "Để ở đây thôi cháu. Nandi không đi tìm gì cả. Nó không cần đi đâu hết. Nó chỉ muốn ở đây, bên cạnh thần mà nó yêu kính, lắng nghe và canh giữ. Có một thứ tình cảm như vậy đó cháu. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là ở đây, thật bền, thật lâu."

Cô bé im lặng một lúc. Rồi cô quay lại nhìn con bò đá lần cuối trước khi rời gian phòng.

Con bò trắng vẫn ngồi đó. Đầu vẫn quay về một hướng, y như khi hai bà cháu mới bước vào. Một nghìn năm đã trôi qua, bao nhiêu người đã đến rồi đi, mà ánh mắt đá ấy vẫn nhìn về một phía. Vẫn lắng nghe. Vẫn ở đây.

Câu chuyện gần đây