Bùi Thị Xuân
Trên vùng đất đỏ Bình Định, nơi nắng trải vàng xuống những cánh đồng mía mênh mông, có một tiếng gầm quen thuộc của buổi sáng sớm. Đó là tiếng voi. Những con voi chiến khổng lồ được một người phụ nữ trẻ dẫn ra bãi tập mỗi ngày, giọng bà vang lên dứt khoát trên lưng voi, trong khi sương mai vẫn còn đọng trên ngọn cỏ.
Người phụ nữ ấy là Bùi Thị Xuân.
Cả nhà ạ, bà sinh ra khoảng năm một nghìn bảy trăm năm mươi hai tại làng Xuân Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đây cũng chính là nơi ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, và Nguyễn Lữ đang dấy lên một phong trào sẽ làm thay đổi cả đất nước. Trong bối cảnh ấy, Bùi Thị Xuân không ngồi nhìn. Bà tham gia, bà luyện tập, và bà trở thành một trong những người chỉ huy đáng sợ nhất của quân Tây Sơn.
Nhưng điều làm bà khác biệt với tất cả là một điều mà ngay đến ngày nay vẫn khiến người nghe phải trầm trồ. Bà không chỉ cầm quân. Bà huấn luyện voi chiến.
Cả nhà hãy tưởng tượng khung cảnh đó. Những con voi nặng hàng tấn, có thể cao tới ba mét, đứng thành hàng trên bãi đất đỏ của Bình Định. Và một người phụ nữ bước giữa đàn voi ấy, không phải bằng quyền uy đánh đập, mà bằng sự kiên nhẫn và am hiểu. Bà học cách đọc được tính nết của từng con vật, biết khi nào chúng cần được dỗ dành, khi nào cần được thử thách. Bà huấn luyện hàng chục cô gái trẻ cùng học cưỡi voi và chiến đấu trên lưng voi. Đội nữ kỵ voi của bà là điều chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam trước đó.
Theo tư liệu từ Wikipedia tiếng Việt, bà được phong tước Đô đốc, tức là người nắm quyền chỉ huy đội voi chiến của toàn quân Tây Sơn. Đây không phải là một danh hiệu tượng trưng. Bà thực sự dẫn đội voi chiến của mình ra trận, trong nhiều chiến dịch lớn nhỏ suốt hơn hai mươi năm chiến đấu.
Năm một nghìn bảy trăm tám mươi lăm, bà tham gia trận Rạch Gầm–Xoài Mút, trận đánh quân Xiêm nổi tiếng của Nguyễn Huệ. Năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín, bà có mặt trong chiến dịch Ngọc Hồi–Đống Đa, trận đánh đuổi hai mươi chín vạn quân Thanh ra khỏi đất nước trong vòng chưa đầy mười ngày. Đó là những trang sử hào hùng mà tên bà gắn liền.
Trong cuộc đời chinh chiến ấy, bà không đi một mình. Chồng bà là đại tướng Trần Quang Diệu, một trong những cột trụ của quân Tây Sơn. Cả nhà ạ, đây là một câu chuyện về một cặp đôi mà cả hai đều là tướng lĩnh. Hai người cùng cầm quân, cùng bước vào hiểm nguy, cùng chung một lý tưởng. Họ có với nhau một người con gái tên là Trần Thị Cúc, còn được gọi là Bích Xuân. Giữa những ngày trận mạc, gia đình nhỏ ấy vẫn tìm được hơi ấm của nhau.
Bùi Thị Xuân được người đời tôn vinh là một trong "Tây Sơn ngũ phụng thư", tức là năm người phụ nữ xuất chúng nhất của thời đại Tây Sơn. Cái tên ấy nói lên tất cả: trong một thời đại mà vai trò của phụ nữ thường bị xem nhẹ, những người phụ nữ này đã sánh ngang cùng nam giới trên chiến trường và trong triều đình.
Nhưng thời thế đổi thay. Năm một nghìn tám trăm linh hai, triều đại Tây Sơn kết thúc. Bùi Thị Xuân mất đi trong thời điểm đó, để lại sau lưng một đất nước đang bước sang một trang mới. Cả nhà ạ, hãy nhớ đến bà không phải qua giây phút cuối cùng ấy, mà hãy nhớ đến hình ảnh bà trên lưng voi, vầng trán kiên định, giọng nói vang vọng trên bãi tập dưới bầu trời Bình Định mênh mông.
Ngày nay, tại Bình Định, có một ngôi đền thờ bà. Mỗi năm, người dân từ khắp nơi tìm về thắp hương tưởng nhớ người nữ tướng của đất Tây Sơn. Những tên đường, tên trường mang tên Bùi Thị Xuân trải dài khắp nhiều tỉnh thành, từ Bình Định cho đến tận thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt. Trẻ em hôm nay đọc tên ấy mỗi sáng đến trường, trên vùng đất mà hơn hai trăm năm trước, một người phụ nữ đã dạy cho những con voi khổng lồ biết đi theo lệnh của bà.
Và đâu đó trên vùng đất đỏ Bình Định, khi buổi sáng sương còn chưa tan, người ta vẫn tưởng như nghe tiếng voi bước, tiếng chân vang trên nền đất ấm, và giọng nói của một người phụ nữ trẻ cất lên dứt khoát và bình tĩnh, dẫn đàn voi chiến ra bãi tập.