Đồng cừu An Hòa
Nếu cả nhà đã quen với hình dung "Ninh Thuận là xứ nắng gió, cây xương rồng và vịt nhỏ thiếu nước", thì Đồng cừu An Hòa sẽ thêm vào bức tranh đó một hình ảnh rất khác. Đàn cừu trắng muốt đi giữa đồng cỏ khô, nắng trải vàng, núi xa mờ phía sau.
Cả nhà đang đến thôn An Hòa, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa hiện nay. Trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, khi Ninh Thuận và Khánh Hòa sáp nhập, vùng xã Xuân Hải này thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Cơ sở dữ liệu ngành du lịch quốc gia ghi điểm này cách trung tâm Phan Rang Tháp Chàm cũ khoảng mười sáu cây số về hướng Tây Bắc, theo Quốc lộ Một A.
Tại sao cừu lại ở đây?
Câu trả lời nằm chính trong cái khắc nghiệt của vùng đất. Theo TTXVN, cừu là vật nuôi thích nghi với khí hậu khô nóng, chi phí thấp hơn nhiều vật nuôi khác, nguồn thức ăn dựa nhiều vào đồng cỏ tự nhiên và phụ phẩm trồng trọt. Cái mà nhiều nơi khác coi là bất lợi, đất bán sa mạc, nắng gay gắt, thì ở đây lại là điều kiện lý tưởng để nuôi cừu. VTV ghi nhận các đồng cừu ở vùng Ninh Thuận gắn với hình thức chăn thả hơn một trăm năm. Nghề chăn cừu không phải mới xuất hiện vì du lịch. Nó có trước du lịch rất lâu.
Hình ảnh người chăn cừu theo đàn dưới nắng trưa Ninh Thuận là cảnh sinh kế thực, không phải cảnh dàn dựng. Người chăn phải ra đồng từ sáng sớm, đi theo đàn để tìm nguồn cỏ và nước phù hợp, rồi đưa đàn về trước khi trời tối. Trong nắng đó, bụi đó, người chăn cừu làm việc mỗi ngày, quanh năm.
Khi cả nhà đến đây, điều đáng quan sát là cách đàn cừu di chuyển. Cừu không đi lẻ loi. Chúng đi thành nhóm, theo nhau, nhạy cảm với từng tiếng động và chuyển động đột ngột. Một cử chỉ nhẹ của người chăn cũng đủ khiến cả đàn rẽ hướng, như một dải bông trắng trôi chậm trên nền cỏ khô.
Đây không phải một thắng cảnh dựng sẵn. Đây là khu chăn thả và trang trại của những hộ dân, nơi người ta đang nuôi cừu thật, bằng sinh kế thật, trong điều kiện thật của vùng đất. Đến đây, cả nhà không nhìn một sân khấu du lịch, mà nhìn thẳng vào một phần đời sống nông thôn Ninh Thuận cũ mà ít người ở thành phố từng được chứng kiến.
Khoảnh khắc đẹp nhất thường đến vào sáng sớm và chiều muộn, lúc đàn cừu nối nhau ra đồng hoặc lững thững trở về. Giữa trưa, nắng Ninh Thuận gắt đến mức cả người lẫn cừu đều lui vào bóng râm, cả vùng đất như nín thở chờ cơn nắng dịu.
Rồi cả nhà sẽ mang về một bức ảnh: đàn cừu trắng muốt, cỏ khô vàng óng, núi xa mờ và nắng trải khắp đồng. Một khung cảnh tưởng như chỉ có ở miền đất xa lạ nào đó, mà hóa ra vẫn sống động mỗi ngày dưới nắng gió Ninh Thuận, chờ cả nhà đến tận nơi để nhìn thấy.