Chuyen.AIPlaylist
Lai Châu

Cao nguyên Sìn Hồ

0:000:00

Ở tây bắc tỉnh Lai Châu, cách thành phố Lai Châu chỉ sáu mươi cây số, có một cao nguyên quanh năm mát lạnh, nhiệt độ trung bình chỉ mười tám độ. Người ta gọi nơi đó là "Nóc nhà Lai Châu", cao nguyên Sìn Hồ.

Cao nguyên Sìn Hồ nằm ở độ cao trung bình một nghìn năm trăm mét. Ở đây mát mẻ quanh năm, không nóng mùa hè, lạnh nhẹ mùa đông. Người ta cũng hay so sánh Sìn Hồ với Sa Pa, vì cũng có ruộng bậc thang, cũng có mây mù, cũng có người H'Mông sinh sống. Nhưng Sìn Hồ chưa bị thương mại hóa như Sa Pa. Đến đây, cả nhà sẽ tìm thấy một vẻ đẹp nguyên sơ hơn, yên tĩnh hơn. Nhiều người hay nói đây là "Sa Pa của hai mươi năm trước".

Sìn Hồ là quê hương của ba nhóm dân tộc chính: H'Mông, Dao và Thái. Trong đó người H'Mông chiếm đa số và để lại dấu ấn văn hóa rõ nét nhất trên cao nguyên này.

Cả nhà có tò mò không, người H'Mông xây nhà bằng gì ở vùng núi đá này?

Họ xây bằng đá. Nhưng không phải theo kiểu ta thường nghĩ. Người H'Mông Đen ở đây chọn những phiến đá từ sườn núi, rồi chồng lên nhau theo kỹ thuật truyền thống, không dùng xi măng, không dùng vữa. Chỉ đá chồng lên đá, khéo léo đến mức những bức tường đó đứng vững hàng trăm năm. Tại bản Sà Dề Phìn trên cao nguyên này, còn có những ngôi nhà đá như thế đã hơn hai trăm năm tuổi. Hai trăm năm, không xi măng, vẫn đứng vững giữa mây mù và gió núi.

Bản Sà Dề Phìn không phải bình thường. Nó nằm ở độ cao hơn một nghìn bảy trăm mét, cao hơn cả trung tâm huyện Sìn Hồ hai trăm mét nữa. Quanh năm mây mù bao phủ. Những sáng sớm ở Sà Dề Phìn, cả nhà sẽ thấy cảnh mây trôi qua nhà, qua ruộng, qua người như trong phim cổ trang. Các nhiếp ảnh gia hay gọi đây là "xứ sở trên mây". Cả nhà có thể thấy vì sao không.

Ruộng bậc thang là biểu tượng thứ hai của Sìn Hồ. Những thửa ruộng uốn lượn theo sườn núi, xếp thành từng tầng từ thấp lên cao, mỗi thửa là công trình của bàn tay người nông dân H'Mông, được tạo ra trong nhiều thế hệ. Không phải một người làm được, đó là tài sản của cả một dòng tộc, nhiều thế hệ nối tiếp nhau khai phá từng mảnh đất dốc.

Sìn Hồ có bốn mùa cảnh sắc khác nhau, và mùa nào cũng có lý do riêng để đến.

Tháng một đến tháng ba là mùa hoa. Hoa mận, hoa đào, hoa lê nở trắng hồng khắp sườn núi. Giữa mây mù xám bạc và rừng núi xanh thẫm, những rừng hoa trắng bừng sáng như tuyết đổ. Đây là mùa đẹp nhất và cũng là mùa đông khách nhất ở Sìn Hồ. Cả nhà nào đến đúng dịp này thì thực sự là may mắn.

Tháng chín đến tháng mười là mùa lúa chín. Ruộng bậc thang chuyển từ xanh sang vàng rực, tầng tầng lớp lớp như tranh sơn mài. Trong buổi sáng sớm khi mây mù chưa tan, nhìn xuống thung lũng vàng óng ánh, nhiều người đứng đó mà không muốn bước đi.

Mùa hè từ tháng năm đến tháng bảy là mùa mận Sìn Hồ chín. Mận Sìn Hồ là đặc sản nổi tiếng của vùng đất này, to, ngọt, thơm hơn mận thông thường vì được trồng ở độ cao lớn với khí hậu mát lạnh quanh năm.

Ngoài mận, Sìn Hồ còn có táo mèo, người ta gọi là sơn tra, quả chua ngọt đặc trưng vùng cao, thường được ngâm rượu hoặc pha trà. Cải mèo xanh giòn thơm. Gạo nương tím với hương vị khác hẳn gạo đồng bằng.

Cả nhà mình ở đây sẽ có cơ hội gặp gỡ bà con H'Mông, Dao, Thái tại các bản làng. Họ sống bình dị giữa mây núi, đôi tay quanh năm gắn với nương rẫy và những phiến đá. Ngồi bên bếp lửa của họ, nhâm nhi chén rượu táo mèo, cả nhà sẽ cảm nhận được cái ấm áp thật thà của vùng cao.

Cao nguyên Sìn Hồ không ồn ào. Không có đèn màu nhấp nháy. Không có dịch vụ du lịch đông đúc. Nó chỉ có những ngôi nhà đá hai trăm năm tuổi, những ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, và những buổi sáng sớm khi mây còn phủ kín từng bản làng. Người ta tìm đến đây để tìm thứ gì đó chưa bị thời gian thay đổi. Và trên cao nguyên này, họ luôn tìm thấy.

Câu chuyện gần đây