Cây thế giới Yggdrasil
Một cái bóng nhỏ xíu vụt ra từ cành cao nhất, bốn chân bấu chặt lớp vỏ xù xì, rồi phóng xuống dọc theo thân cây với tốc độ khiến gió rít bên tai. Nó chạy mãi, chạy mãi, qua hết đoạn vỏ cây này đến đoạn vỏ cây khác, mà thân cây phía dưới vẫn chưa có dấu hiệu sắp hết. Đứng dưới gốc, chẳng ai nhìn thấy ngọn. Đứng trên ngọn, chẳng ai nhìn rõ gốc.
Trong trí nhớ của người Bắc Âu thời xưa, cái cây ấy mang một cái tên, Yggdrasil. Đó là một cây tần bì khổng lồ, đứng sừng sững giữa mọi cõi giới, cao đến mức không vị thần nào đo được tới ngọn, rễ sâu đến mức chẳng ai biết đáy rễ nằm ở đâu. Chung quanh và bên dưới tán lá của nó là biết bao cõi giới khác nhau, người xưa đếm được chín cõi cả thảy, trong đó có cõi của các vị thần, cõi của loài người, và cõi của người khổng lồ. Còn con vật nhỏ đang mải miết chạy kia tên là Ratatosk, kẻ tinh nghịch nhất trong tất cả những sinh vật sống trên thân cây khổng lồ này.
Ratatosk vừa xuất phát từ một nơi rất cao, cao đến mức gió thổi không ngớt, và chính các vị thần cũng khó lòng nhìn thấy rõ ngọn cây. Trên cành cao nhất của Yggdrasil, giữa khoảng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió, có một con đại bàng biết hết mọi chuyện xảy ra trên đời. Ngay trên mỏ đại bàng ấy có một con diều hâu nhỏ đậu yên lặng. Thấp hơn một chút, bóng mát của một cành cây khác trải dài ngay phía trên đại sảnh của thần Odin ở Asgard, cành ấy mang tên Cành Hòa Bình trong lời kể xưa của người phương Bắc.
Ratatosk chạy ngang qua đoạn cành nơi bốn con nai vẫn ngày ngày gặm những chiếc lá non nhất trên cây. Mỗi khi bốn con nai lắc đầu, những giọt nước đọng trên sừng chúng rơi xuống, bay qua từng tầng lá, rồi rơi xuống tận mặt đất. Truyền thuyết kể rằng, cơn mưa cả nhà từng đứng dưới mái hiên nhìn ra chính là những giọt nước ấy, rơi xuống từ một cái cây rất xa.
Càng xuống thấp, thân cây càng lớn, cho đến khi chạm đất thì chia ra thành ba rễ khổng lồ, mỗi rễ vươn về một hướng khác nhau, như ba con đường dẫn tới ba cõi giới riêng biệt.
Một rễ cây len sâu về phía Jotunheim, xứ sở của người khổng lồ. Ngay cạnh rễ ấy có một giếng nước trong vắt gọi là Giếng Trí Tuệ, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương xám dưới bóng tối, do ông già Mimir khôn ngoan canh giữ suốt ngày đêm. Giếng ấy chứa đầy tri thức của cả đất trời, và ông già Mimir vẫn lặng lẽ trông coi nó năm này qua năm khác.
Một rễ khác vươn xuống Midgard, cõi của loài người, rồi còn đi tiếp xuống sâu hơn nữa, tới tận nơi ở của những người đã khuất. Ở đó có một con rồng tên Nidhogg, ngày này qua ngày khác cứ gặm mãi vào rễ cây, tiếng gặm đều đều vang lên trong bóng tối như một nhịp thở chậm rãi không bao giờ dứt. Nhưng Yggdrasil chưa từng ngã. Gốc rễ vẫn cứ vững vàng năm này qua năm khác, như thể tiếng gặm nhấm kia chỉ là một phần quen thuộc của khu rừng, chẳng thể nào quật ngã nổi một thân cây lớn đến vậy.
Rễ thứ ba vươn về phía Asgard, quê hương các vị thần. Bên dưới rễ ấy có Giếng Urd, giếng nước mà không một ai, kể cả các vị thần, được phép múc lên uống. Ba nữ thần Norn tên Urd, Verdandi và Skuld ngồi canh giữ giếng ấy suốt đời mình. Người lớn tuổi nhất trong ba nàng tóc đã bạc trắng, người thứ hai vẫn còn xuân sắc, còn người trẻ nhất thì mờ ảo đến mức khó lòng nhìn rõ hình dáng. Ba nàng biết trọn vẹn mọi chuyện đã qua, mọi chuyện đang diễn ra ngay lúc này, và cả những chuyện còn chưa tới. Cạnh giếng nước ấy có hai con thiên nga trắng muốt bơi lặng lẽ, ngày này qua ngày khác.
Mỗi ngày, ba nữ thần Norn múc thứ nước trắng từ Giếng Urd, rồi rưới đều lên rễ cây. Chuyện xưa kể rằng, chính nhờ bàn tay của ba nàng mà Yggdrasil giữ được màu xanh tươi tốt, dù đã đứng đó từ lâu đến mức chẳng ai còn nhớ nổi ngày cây bắt đầu mọc lên.
Còn Ratatosk, sau khi chạy suốt một vòng từ ngọn xuống gốc, nó dừng lại đúng chỗ con rồng Nidhogg đang gặm rễ. Nó thì thầm truyền lại một câu trêu chọc mà con đại bàng trên ngọn cây vừa gửi xuống, đại loại rằng kẻ nằm dưới đất tối tăm kia làm sao hiểu nổi cảnh trời cao lồng lộng. Nidhogg gầm gừ đáp trả, bảo con sóc mau chạy ngược lên mà nói với đại bàng kia rằng, kẻ suốt ngày chỉ biết nhìn xuống từ trên cao thì làm sao hiểu được vì sao rễ cây lại quan trọng đến thế. Ratatosk khoái chí cười khúc khích, rồi ba chân bốn cẳng leo ngược lên, mang câu đáp trả ấy về tận ngọn cây, để hôm sau lại chạy xuống mang theo một câu trêu chọc mới.
Cứ như vậy, hết ngày này sang ngày khác, con sóc nhỏ chạy lên chạy xuống không ngừng nghỉ, mang những lời trêu chọc qua lại giữa ngọn cây và gốc rễ. Trên cao, đại bàng vẫn đứng nhìn khắp thế gian. Dưới sâu, Nidhogg vẫn gặm đều đều vào rễ cây trong bóng tối. Ở giữa, ba nữ thần Norn vẫn múc nước mỗi ngày, rưới lên gốc cây già nhất và lớn nhất trong tất cả các cõi giới. Và Yggdrasil, cây thế giới đứng giữa mọi cõi giới ấy, vẫn cứ đứng đó. Nếu có dịp đứng thật yên dưới một gốc cây thật lớn, cả nhà hãy lắng tai mà nghe, biết đâu sẽ bắt được tiếng lá khẽ rì rào trên cao. Hòa cùng đó là tiếng nước từ Giếng Urd róc rách chảy dưới gốc, như đã vang lên từ buổi đầu tiên, chưa từng một lần ngưng lại.