Thần Odin và giếng trí tuệ của Mimir
Nhìn thật kỹ gương mặt thần Odin, cha của muôn thần ở Asgard, sẽ thấy một điều lạ. Bên dưới vầng trán rộng và mái tóc đã bạc trắng, chỉ có một con mắt còn nhìn ra thế gian, còn phía bên kia là một hốc mắt lặng lẽ, trống không.
Trong những đêm dài mùa đông xứ Bắc Âu, người ta vẫn kể lại rằng con mắt ấy không mất đi trong một trận chiến nào cả. Nó ra đi vào một buổi chiều tĩnh lặng, bên một giếng nước nằm dưới gốc cây thế giới Yggdrasil, đổi lấy thứ mà Odin khao khát hơn bất cứ báu vật nào khác trong các cõi giới: hiểu biết.
Odin là vị thần quyền năng nhất Asgard, khoác áo giáp vàng, đội mũ chiến có đôi cánh đại bàng, sống lâu hơn bất cứ ai còn nhớ nổi và biết nhiều hơn bất cứ ai từng dám hỏi. Mỗi ngày, hai con quạ của thần, Hugin và Munin, bay khắp các cõi giới rồi trở về đậu lên vai thần. Chúng thì thầm kể lại mọi chuyện nghe được, chuyện của loài người, chuyện của người khổng lồ, chuyện của chính các vị thần. Vậy mà vẫn chưa đủ. Trong lòng Odin luôn còn một khoảng trống không gì lấp đầy nổi. Có những điều về những gì còn ở phía trước, về những gì chưa xảy đến, mà ngay cả cha của muôn thần cũng chưa từng nhìn thấu. Nỗi bồn chồn ấy lớn dần theo từng mùa, cho đến khi Odin không thể ngồi yên trên ngai vàng của mình thêm một ngày nào nữa.
Thần nhớ tới một nơi mình từng nghe nhắc đến. Dưới một trong ba rễ khổng lồ của cây Yggdrasil, rễ vươn sâu về phía Jotunheim, xứ sở của người khổng lồ, có một giếng nước người ta gọi là Giếng Trí Tuệ. Ông già Mimir khôn ngoan vẫn ngồi canh giữ giếng ấy ngày này qua ngày khác, mỗi sáng lại múc một ngụm nước mà uống, và trí khôn của ông theo đó lại thêm sâu sắc một phần. Người xưa vẫn tin, ai được uống dù chỉ một ngụm từ giếng ấy, sẽ hiểu thấu được cả những điều còn chưa xảy đến.
Odin quyết định tự mình lên đường, không sai một vị thần nào khác đi thay. Thần cởi bỏ áo giáp vàng, đặt mũ chiến có đôi cánh đại bàng sang một bên, khoác lên người một chiếc áo choàng màu xanh thẫm giản dị, tay cầm một cây gậy của kẻ lữ hành. Trên con đường ấy, không ai còn gọi thần là cha của muôn thần nữa. Thần chỉ xưng mình là Vegtam, kẻ lang thang, để có thể đi qua các cõi giới mà không ai nhận ra, kể cả những người vẫn quen biết thần từ lâu.
Con đường từ Asgard đến Jotunheim dài và gập ghềnh. Vegtam đi qua đồng bằng của loài người, qua những cánh rừng thông phủ sương mù, qua các dòng sông lạnh cắt da. Càng tiến sâu vào xứ khổng lồ, mặt đất càng xám xịt, gió càng rít gắt hơn. Cả nhà cứ hình dung một kẻ lữ hành đơn độc, áo choàng bạc màu vì sương, bước đều giữa vùng đất câm lặng ấy, không một bóng người quen. Thần đi một mình, không mang theo tùy tùng, không một người bạn đồng hành nào theo sau.
Rồi thần cũng đến được nơi ấy. Giếng Trí Tuệ nằm khuất dưới bóng của rễ cây khổng lồ, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương xám, không một gợn sóng, đến mức Vegtam có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt mình phản chiếu trong đó. Cạnh giếng, ông già Mimir ngồi bất động, đôi mắt sâu thẳm như đã nhìn thấu qua không biết bao nhiêu mùa.
Vegtam xin được uống một ngụm nước giếng. Mimir ngước lên, nhận ra ngay đây không phải một kẻ lữ hành thường, dù chiếc áo choàng có giản dị đến đâu. Ông đáp, giọng chậm rãi mà chắc nịch, rằng giếng này chưa từng từ chối ai, nhưng cũng chưa từng cho không một ai điều gì. Cái giá để đổi lấy một ngụm nước, ông nói, là con mắt phải của chính Odin.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua rễ cây phía trên đầu. Odin nhìn xuống mặt nước, nhìn thấy gương mặt của chính mình, còn nguyên vẹn cả hai con mắt, có lẽ là lần cuối cùng. Thần biết, một khi đã trả giá, sẽ không cách nào lấy lại được nữa. Nhưng thần cũng biết, thứ hiểu biết mà giếng nước này cất giữ còn quý hơn bất cứ điều gì thần có thể mất. Sau một hồi lặng thinh, Odin gật đầu, chấp nhận cái giá ấy.
Mimir múc đầy nước vào một chiếc sừng lớn, trao tận tay Odin. Thần đưa sừng nước lên môi, uống một hơi dài, chậm rãi, để từng giọt nước mát lạnh của Giếng Trí Tuệ thấm vào trong người. Uống xong, Odin đặt chiếc sừng xuống, rồi lặng lẽ làm điều mình đã hứa, trả cho Mimir con mắt phải của mình, đúng như cái giá đã định.
Từ đó, giữa làn nước tĩnh lặng dưới gốc cây Yggdrasil, con mắt của Odin ở lại nơi ấy. Thỉnh thoảng nó ánh lên một tia sáng mờ mờ trong bóng tối, như một dấu tích lặng lẽ của cái giá một vị thần đã bằng lòng trả.
Khi Odin đứng dậy rời khỏi bên giếng, thần đã khác trước. Đôi mắt còn lại của thần giờ mang một ánh nhìn không giống trước kia, như thể nhìn thấy được cả những điều còn ẩn sau lớp sương mù của thời gian. Thần không kể lại hết những gì mình đã thấy, ngay cả với những vị thần thân cận nhất. Nhưng từ hôm ấy, mỗi lời Odin nói ra đều mang một sức nặng mà trước kia không ai từng nhận thấy.
Đường về Asgard cũng dài như đường đi, nhưng thần bước những bước chắc chắn, tay vẫn cầm cây gậy của kẻ lữ hành, áo choàng xanh thẫm phất phơ trong gió. Khi cánh cổng thành hiện ra phía trước, thần cởi bỏ tấm áo choàng giản dị, khoác lại áo giáp vàng, đội lại mũ chiến có đôi cánh đại bàng, trở về làm cha của muôn thần như trước. Chỉ có một điều sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Các vị thần đứng trên tường thành nhìn thấy cha mình bước vào, không cần ai giải thích cũng hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Từ hôm đó, mỗi khi nhìn vào gương mặt Odin, ai cũng thấy rõ một con mắt đã mất, và không ai còn thắc mắc vì sao thần lại biết nhiều đến vậy về những điều sắp tới.
Và từ đó, ở xứ Bắc Âu, đời này qua đời khác, người ta vẫn nhắc đến con mắt duy nhất ấy mỗi khi nói về thần Odin. Sâu dưới gốc cây Yggdrasil, nơi giếng nước vẫn tĩnh lặng như ngày nào, người ta vẫn tin con mắt kia còn nằm đó, lặng lẽ tỏa sáng trong bóng tối. Nó vẫn chờ một ai đó đủ tò mò để hiểu vì sao cha của muôn thần từng sẵn lòng trả một cái giá lớn đến vậy, chỉ để biết thêm một điều mà trước đó thần chưa từng biết.