Thor đi câu rắn thần Jormungandr
Không ai biết đại dương sâu đến đâu. Sâu hơn mọi ngọn núi cao nhất, xa hơn cả nơi những đàn cá voi vẫn bơi, có một sinh vật to lớn đến mức thân nó quấn trọn quanh cả thế giới. Người ta gọi nó là rắn thần Jormungandr.
Ngư dân Bắc Âu xưa vẫn truyền tai nhau rằng, giữa hết thảy giống khổng lồ sống trong xứ lạnh giá Jotunheim, có một kẻ tên Hymir nổi tiếng là bậc thầy câu cá. Hắn từng chèo thuyền ra những vùng biển mà không ai khác dám đến gần. Và chính Hymir, chứ không phải ai khác, đã một lần đưa thần Sấm Sét Thor ra khơi xa đến mức chạm gần tới nơi rắn thần Jormungandr vẫn cuộn mình.
Chuyện bắt đầu từ một bữa tiệc còn dang dở. Các vị thần được một vị vua biển cả hứa cho một bữa tiệc lớn, nhưng gian bếp của ông chỉ phảng phất mùi mật ong sống, chưa hề được nấu thành rượu, vì thiếu mất một chiếc vạc đủ to để nấu đủ cho tất cả mọi người. Trên đời chỉ có một chiếc vạc lớn đến vậy, rộng cả một dặm, và nó thuộc về Hymir, sống tận sau khu rừng sâu nhất, sau ngọn núi cao nhất mà chẳng mấy ai dám vượt qua. Thor đứng dậy giữa các vị thần, tình nguyện đi lấy chiếc vạc ấy về, bằng sức mạnh hay bằng mưu trí, tùy vào việc nào cần đến trước.
Đường đến nhà Hymir dài và gập ghềnh, băng qua rừng sâu, vượt qua núi cao, mãi mới tới nơi. Một người phụ nữ khổng lồ, họ hàng của Hymir, ra đón Thor ngay trước cửa, ánh mắt đầy lo lắng. Bà khuyên Thor nên ẩn mình sau cây cột đá trong nhà, chờ đến khi Hymir dùng xong bữa tối rồi hẵng lộ diện, bởi Hymir vốn nóng tính sau một ngày đi săn, chỉ dịu lại khi bụng đã no.
Thor vừa nấp yên sau cột đá thì đã nghe tiếng bước chân nặng nề ngoài sân. Hymir bước vào, kéo theo một con bò rừng to lớn vừa bắt sống được trong chuyến đi săn, cặp sừng của nó chắc khỏe đến mức người ta đặt cho nó cái tên Phá Trời. Hymir buộc con bò vào cột cửa, rồi vô tình đưa mắt quét ngang cây cột đá nơi Thor đang nấp. Chỉ một cái nhìn ấy thôi cũng đủ khiến cây cột nứt toác, đổ sập xuống, kéo theo cả xà ngang cùng đống vạc nồi treo trên đó rơi loảng xoảng khắp sàn nhà.
Thor bước ra khỏi đống đổ nát, đứng thẳng trước mặt Hymir. Chính là ta đây, Hymir, chàng nói, tay vẫn đặt trên cán búa thần. Nhận ra vị khách không mời chính là thần mang búa Mjolnir, Hymir hiểu ngay không nên gây sự, đành mời Thor ở lại dùng bữa tối. Đêm đó, ba con bò được quay chín thơm phức khắp gian nhà, mỡ chảy xèo xèo trên than hồng, xương chất thành đống bên chân bàn. Cả nhà nghĩ xem, một mình Thor ăn hết trọn một con bò, khiến Hymir vừa kinh ngạc vừa xót của, than rằng cứ đà này thì đàn gia súc của hắn sẽ chẳng còn con nào sống sót.
Thor cười lớn, hứa sẽ ra khơi câu cá vào sáng hôm sau, mang về đủ cá bù lại phần mình đã ăn. Hymir nhận lời đi cùng, nhưng không quên nhắc, giọng vừa thách thức vừa cảnh báo. Vùng biển hắn sắp đưa Thor đến không phải nơi có những con cá nhỏ, mà là nơi có những sinh vật to lớn chưa ai từng thấy.
Trời còn mờ sương thì Hymir đã dậy, tay cầm sào câu và cuộn dây, giục Thor mau chóng chuẩn bị mồi cho riêng mình, và dặn phải chọn mồi thật lớn mới mong câu được thứ gì đáng kể. Thor bước đến chỗ con bò vẫn còn buộc nơi cột cửa, đặt tay lên cặp sừng của Phá Trời, hỏi liệu mồi này đã đủ lớn chưa. Không đợi câu trả lời, chàng giáng một quả đấm thẳng vào giữa trán con bò, khiến nó ngã vật xuống ngay tức khắc, rồi vặn đứt lấy cái đầu, mang theo xuống thuyền.
Hai người chèo thuyền ra khơi, càng lúc càng xa bờ, xa hơn cả nơi Hymir vẫn thường thả lưới. Hymir buông dây câu trước, không lâu sau đã kéo lên được một con cá voi khổng lồ, lớn nhất vùng biển ấy. Hắn ưỡn ngực tự hào. Thor chỉ mỉm cười, thả chiếc đầu bò xuống làn nước sâu thẳm.
Chiếc đầu bò chìm xuống, chìm mãi, qua tầng nước nơi những đàn cá voi vẫn bơi, xuống sâu hơn nữa, xuống đến tận nơi rắn thần Jormungandr đang cuộn mình canh giữ đáy đại dương. Con rắn khổng lồ ngóc đầu lên khỏi những vòng cuộn của chính nó, đớp lấy mồi câu, nuốt trọn vào họng. Lưỡi câu mắc chặt.
Cả biển khơi như bùng nổ. Rắn thần quẫy mạnh khiến từng đợt sóng dựng lên cuồng nộ, con thuyền nhỏ bé chao đảo dữ dội. Thor thọc thẳng hai chân xuyên qua đáy thuyền, đặt vững trên nền đại dương, rồi dồn hết sức kéo. Từng vòng, từng vòng một, thân rắn thần buộc phải nới lỏng khỏi trái đất mà nó vẫn ôm trọn bấy lâu nay.
Rồi cái đầu khổng lồ ấy trồi hẳn lên khỏi mặt nước, sừng sững ngay phía trên con thuyền nhỏ bé. Cả nhà hình dung xem, một sinh vật to đến mức ôm trọn cả thế giới, giờ đây đang vươn cao ngay trước mắt hai người, trên một chiếc thuyền gỗ bé xíu giữa đại dương mênh mông. Thor ngước lên, và trong khoảnh khắc ấy, chàng nhìn thẳng vào đôi mắt của rắn thần, đôi mắt to như hai mặt hồ, sâu thẳm, chứa cả một đại dương bên trong.
Hymir tái mặt, hai tay run rẩy trên mái chèo, quên khuấy cả việc mình vừa tự hào vì câu được cả cá voi bằng một tay. Gã khổng lồ to lớn nhất vùng biển ấy giờ chỉ muốn thu mình lại cho thật nhỏ, nhỏ hơn cả con thuyền đang chở mình. Thor buông dây câu, vươn tay lấy búa thần Mjolnir, chuẩn bị giáng xuống. Nhưng đúng lúc đó, Hymir vung dao, cắt phăng sợi dây câu.
Cái đầu khổng lồ của rắn thần chìm trở lại xuống làn nước sâu, chậm rãi, cuộn tròn quanh thế giới như chưa từng bị quấy rầy. Mặt biển khép lại phía trên nó, phẳng lặng như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Suốt đường về, Hymir không nói một lời, mặt vẫn còn tái, đôi tay chèo đều đều, không một lần ngừng lại. Thor thì ngược lại, hào hứng kể đi kể lại chuyện vừa xảy ra, giọng vang khắp mặt biển lặng sóng. Tối hôm ấy, đúng như đã hứa, Thor mang chiếc vạc khổng lồ của Hymir trở về với các vị thần, đủ lớn để nấu rượu mật ong cho cả bữa tiệc. Mọi người nâng cốc, cười vang khắp đại sảnh. Nhưng câu chuyện mà ai cũng nhắc đi nhắc lại đêm đó không phải về chiếc vạc, mà về một cái đầu rắn khổng lồ từng trồi lên giữa đại dương, cao hơn cả một con thuyền, rồi lặng lẽ chìm xuống trở lại.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn ra biển khơi lặng sóng, có lẽ đâu đó dưới những con sóng phẳng lặng kia, vẫn còn một sinh vật to lớn đến mức thân nó quấn trọn quanh cả thế giới. Nó đang cuộn mình ngủ yên, giữ nguyên bí mật sâu thẳm nhất của đại dương.