Những quả táo vàng của nữ thần Idunn
Trong một khu vườn ở Asgard, những gương mặt quanh gốc cây táo vàng chẳng bao giờ nhăn nheo, chẳng bao giờ điểm bạc. Bí mật nằm trong một chiếc giỏ nhỏ đựng đầy táo vàng óng, và trong đôi tay của một nữ thần chưa từng rời khỏi khu vườn của mình.
Rồi có một mùa, những gương mặt ấy bỗng đổi khác. Vai các vị thần chùng xuống, tóc bạc dần, ánh mắt thôi long lanh như trước. Chuyện gì đã xảy ra với khu vườn và giỏ táo vàng ấy, các bộ tộc Bắc Âu xưa vẫn kể lại cho nhau nghe, và mọi chuyện bắt đầu từ một chuyến đi xa của thần Odin cùng Loki, kẻ vừa hay làm điều tốt vừa hay gây ra chuyện xấu.
Nữ thần giữ khu vườn ấy tên là Idunn. Trên cây trong vườn của nàng mọc lên những quả táo vàng, và ai ăn một quả mỗi ngày sẽ chẳng bao giờ già thêm một tuổi nào. Mỗi sớm mai, Idunn tự tay hái táo, xếp đầy giỏ, để các vị thần và nữ thần lần lượt ghé qua thưởng thức. Idunn chẳng bao giờ rời khu vườn của mình. Nàng ở đó suốt ngày, bên người chồng là thần Bragi, lắng nghe chàng kể một câu chuyện dài chẳng bao giờ dứt.
Chuyến đi định mệnh bắt đầu khi Odin, cha của các vị thần, cùng Loki đi vào vùng đất của loài người, rồi tiến sâu đến gần Jotunheim, xứ sở của bọn khổng lồ. Đó là một vùng đất cằn cỗi, không cây cối, không chim muông. Cơn đói ập đến, mà quanh đó chẳng có gì để ăn.
Loki lùng sục khắp nơi, cuối cùng bắt được một con bò rừng, giết thịt, cắt thành từng miếng, xâu vào que rồi nhóm lửa nướng. Nhưng lạ thay, dù chờ đợi bao lâu, thịt vẫn sống nguyên như chưa từng đặt lên lửa. Loki chất thêm củi, nướng lại, cứ mỗi giờ lại lấy thịt ra kiểm tra, và mỗi lần như vậy, miếng thịt vẫn sống y nguyên. Odin nhận ra ngay đây không phải chuyện thường, mà là phép thuật của bọn khổng lồ, liền bỏ đi tiếp, để Loki một mình cố nướng cho bằng được.
Trời vừa hửng sáng, khi Loki lại nhấc que thịt lên, một tiếng vỗ cánh vang lên trên đầu. Một con đại bàng khổng lồ, lớn nhất mà Loki từng thấy, lượn vòng ngay phía trên đống lửa. Ngươi không nướng nổi thức ăn của mình sao, đại bàng kêu lên. Loki đáp rằng đúng vậy. Đại bàng liền đề nghị nướng giúp, đổi lại một phần thịt, và chỉ cần vài nhịp vỗ cánh mạnh xuống đống lửa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thịt chín ngay tức khắc.
Nhưng con đại bàng ăn tham quá mức. Nó sà xuống, đớp hết miếng này đến miếng khác, đến khi Loki gần như chẳng còn gì để ăn. Nổi giận, Loki vung cây que nướng lên đánh. Que gỗ chạm vào ngực đại bàng nghe một tiếng keng như đánh trúng kim loại, rồi dính chặt luôn vào đó, không cách nào gỡ ra. Loki chưa kịp buông tay, con đại bàng đã vụt bay lên cao, kéo theo cả chàng giữa không trung.
Đại bàng chở Loki lướt qua dòng sông ngăn cách Jotunheim với thế giới loài người, bay mãi vào vùng đất băng giá của bọn khổng lồ. Gió lạnh buốt cắt qua da thịt, dưới chân là những ngọn núi phun cột lửa qua từng khe đá. Đại bàng thả Loki xuống một tảng băng khổng lồ rồi biến vào khe núi.
Một ngày sau, kẻ bắt giữ trở lại, không còn mang hình đại bàng, mà hiện nguyên hình một gã khổng lồ tên Thiazi. Hắn hỏi Loki có muốn rời khỏi tảng băng để về lại Asgard yên ấm không. Loki đáp rằng có, nước mắt đã đóng băng trên mặt vì lạnh. Thiazi ra giá, chỉ khi nào Loki hứa mang được những quả táo vàng của Idunn tới cho hắn, hắn mới thả chàng đi.
Loki từ chối, bảo rằng chuyện đó không thể làm được. Thiazi bỏ đi, để mặc chàng giữa gió băng. Lần sau hắn quay lại hỏi tiếp, Loki đành thú nhận rằng Idunn tuy cẩn thận với giỏ táo, nhưng lại là người dễ tin, có lẽ chàng có cách dụ được nàng ra khỏi tường thành Asgard. Thiazi lập tức bắt Loki thề trước cây Yggdrasil, cây thế giới, rằng chàng sẽ dụ được Idunn ra ngoài bức tường. Loki thề, chỉ để đổi lấy tự do khỏi tảng băng lạnh giá ấy. Thiazi hóa lại thành đại bàng, cõng Loki bay qua sông, thả chàng xuống đất liền của loài người, rồi để chàng tự tìm đường về Asgard.
Khi Loki bước vào Asgard, dáng vẻ đói lả sau bao ngày lang thang, mọi người tưởng chàng chỉ vì mải nướng thịt mà nhịn đói, cứ thế cười trêu chàng mãi. Nhưng rồi họ vẫn kéo chàng vào dự tiệc no say, chẳng ai hay biết lời thề chàng vừa buộc phải nói ra trên tảng băng xa xôi. Tiệc tan, mọi người kéo nhau ra vườn của Idunn như thường lệ. Idunn trao cho mỗi vị một quả táo vàng, ai nấy ăn xong đều mừng vì biết mình sẽ chẳng già thêm ngày nào. Xong xuôi, mọi người lần lượt trở về nhà mình, chỉ riêng Loki nán lại trong vườn.
Sao ngươi còn ở đây, Loki khôn ngoan, Idunn hỏi.
Ta đang ngắm táo của nàng, Loki đáp. Ta tự hỏi liệu chúng có sáng bằng những quả ta thấy hôm qua không.
Không có quả táo nào trên đời sáng hơn táo của ta, Idunn quả quyết.
Những quả ta thấy còn sáng hơn, Loki nói. Mà thơm hơn nữa, Idunn à.
Idunn nghe vậy, mắt rưng rưng, buồn vì nghĩ có thể có nơi nào đó táo còn đẹp hơn của mình. Loki liền bảo nàng cứ ra ngoài tường thành mà xem, vì nàng chưa từng rời khu vườn nên đâu biết thế gian còn gì. Tin lời Loki, Idunn xách giỏ táo bước ra khỏi cổng Asgard.
Nàng vừa ngó nghiêng tìm kiếm thì nghe tiếng vỗ cánh trên đầu. Con đại bàng khổng lồ sà xuống, quắp lấy Idunn cùng chiếc giỏ, bay thẳng qua thế giới loài người, qua dòng sông, vào tận hang sâu trong núi lửa của Jotunheim. Thiazi hiện nguyên hình, đòi Idunn đưa táo cho hắn ăn. Idunn nhất mực từ chối, bảo rằng giỏ táo chỉ dành cho các vị thần. Thiazi giật lấy giỏ, nhưng vừa chạm tay vào, những quả táo vàng bỗng héo quắt ngay tức khắc, vô dụng với bất kỳ ai ngoài chính Idunn. Hắn đành giữ nàng lại trong hang, hết ngày này qua ngày khác, chỉ mong nàng đổi ý.
Không còn Idunn hái táo mỗi sáng, các vị thần dần nhận ra một điều đáng sợ. Cả nhà thử hình dung xem, một vị thần từng là chỗ dựa vững chãi nhất Asgard bỗng thấy đôi chân mình nặng nề hơn mỗi bước đi. Bước chân họ không còn nhẹ nhàng như trước, đôi vai chùng xuống, ánh mắt thôi long lanh như sương sớm. Rồi họ chợt hiểu ra, tóc của Frigga sẽ bạc trắng, mái tóc vàng của Sif sẽ phai màu, trí tuệ của Odin sẽ không còn minh mẫn, còn Thor sẽ chẳng còn đủ sức phóng đi những tia chớp của mình. Cả Asgard chìm trong nỗi lo, thấy ánh sáng của thành trì mình như đang mờ dần đi từng ngày, dù ai cũng tin rồi mọi chuyện sẽ được cứu vãn.
Odin cho gọi hai con quạ Hugin và Munin, đôi quạ vẫn bay khắp các cõi giới để nghe ngóng mọi chuyện. Chúng đậu lên vai thần, thì thầm kể lại đầu đuôi câu chuyện, về Thiazi, về giỏ táo, và về việc chính Loki đã dụ Idunn ra khỏi tường thành. Nghe xong, các vị thần họp lại, rồi Thor tìm đến nắm lấy Loki, giọng giận dữ như sấm rền, trách chàng đã gây ra chuyện này. Loki vội van xin được ở lại Asgard, hứa sẽ tự mình đi chuộc lỗi. Cuối cùng, các vị thần phán quyết, Loki phải đến tận Jotunheim, dùng chính sự khôn khéo của mình mà đưa Idunn trở về.
Loki mượn bộ áo lông chim ưng của Frigga, vợ thần Odin, khoác lên người rồi bay thẳng đến Jotunheim trong hình dạng một con chim ưng. Chàng lượn quanh cho đến khi tìm thấy Skadi, con gái của Thiazi, rồi sà xuống để nàng bắt được, nuôi làm thú cưng. Một hôm, Skadi bế con chim ưng vào chính hang đang giam giữ Idunn.
Vừa nhìn thấy Idunn, Loki biết nửa chặng đường đã xong. Chàng không nán lại bên Skadi thêm phút nào, vụt bay lên những tảng đá cao trong hang. Skadi khóc tiếc con thú cưng bay mất, tìm gọi một lúc rồi bỏ đi.
Loki bay đến bên Idunn, cất tiếng gọi. Nghe ra đó là một trong những vị thần của Asgard đến tìm mình, Idunn mừng đến rơi nước mắt. Chàng dặn nàng những việc cần làm, rồi bằng một câu thần chú, biến Idunn thành hình một chú chim sẻ nhỏ. Trước khi biến hình, Idunn kịp lấy hết những quả táo vàng trong giỏ, ném chúng vào những khe đá sâu mà gã khổng lồ chẳng bao giờ tìm ra.
Skadi quay lại hang, thấy con chim ưng bay vụt ra cùng một chú chim sẻ bên cạnh, liền gọi cha. Thiazi biết ngay chim ưng chính là Loki, chim sẻ chính là Idunn. Hắn hóa lại thành đại bàng khổng lồ, đuổi theo. Chim ưng và chim sẻ đã bay khuất, nhưng đại bàng bay nhanh hơn nhiều, dần thu ngắn khoảng cách.
Từ trên tường thành Asgard, các vị thần trông thấy rõ một cánh chim ưng nhỏ bé đang cố sải cánh, cõng theo một cánh chim sẻ, mà phía sau lưng là cả một con đại bàng khổng lồ gần như chạm tới đuôi cánh, áp sát từng chút một. Biết ngay đó là Loki và Idunn, với Thiazi đang truy đuổi, các vị thần vội chất củi, nhóm lên những đống lửa lớn dọc tường thành.
Chim ưng mang theo chim sẻ lao thẳng qua khe hở giữa các đống lửa, an toàn đáp xuống bên trong tường Asgard. Thiazi bay tới sau, nhưng không tìm được lối qua giữa biển lửa. Đôi cánh khổng lồ đập loạn vào ngọn lửa, rồi hắn rơi xuống, không bao giờ còn quay lại quấy nhiễu Asgard được nữa.
Idunn trở lại khu vườn của mình, ngồi trong ngôi nhà vàng mở ra ô cửa nhìn thẳng ra những hàng cây. Nàng lại hái táo mỗi sớm mai, lại xếp đầy giỏ, lại trao cho từng vị thần một quả táo vàng óng như trước. Bước chân các vị thần lại nhẹ nhàng, ánh mắt lại sáng lên như những giọt sương buổi sớm, như thể khu vườn năm nào chưa từng vắng bóng Idunn một ngày nào. Hai bức tranh mà cả nhà vừa thấy, một sáng rỡ và một mờ dần, giờ đã hòa lại làm một, sáng rực như buổi ban đầu, trong khu vườn nơi Idunn vẫn ngồi đó, tay đầy táo vàng, chẳng bao giờ già đi.